Menu Close

Lực sĩ trẻ & bẫy cám dỗ

Dư luận người mộ điệu môn đá banh tại Hoa Kỳ gần đây xôn xao với tin chân sút Freddy Adu, vì không được đội banh nhà nghề nào ký hợp đồng, đành chia tay sân cỏ, khởi sự làm người dẫn dắt chương trình cho một… quán bar

alt

Phút sa cơ của Ryan Leaf.

Dù đây là đoạn kết buồn cho riêng Adu và nhiều người mến mộ anh, chuyện các ngôi sao trẻ chưa kịp sáng đã vụt tắt không phải là hy hữu. Họ có thể từng được ca ngợi là “tài năng mấy chục năm mới gặp một lần”. Họ có thể từng được chiêu mộ sớm tại các kỳ “Draft” trong làng thể thao nhà nghề Mỹ Quốc, v.v… Xuất phát thế nào, họ đều có chung mẫu số là được kỳ vọng ngất ngưởng nhưng chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao chót vót đó. Trường hợp Freddy Adu mới 25 tuổi, đã phải treo giày đi làm MC cho quán bar Shadowroom tại Washington DC, là thí dụ rõ nét. Adu là chân sút từng được đánh giá vào hàng quái kiệt của làng banh Mỹ Quốc, từ năm 10 tuổi đã được không ít người dự báo có thể trở nên cầu thủ hay nhất thế giới, thậm chí không ít khán giả từng so sánh anh với… cầu vương Pele. Mới 14 tuổi, Adu đã phải gánh chịu áp lực ít người gặp phải: bản hợp đồng nhà nghề với đội banh DC United của giải nội địa Hoa Kỳ MLS, chưa kể trách nhiệm đưa đội banh quốc gia Mỹ Quốc lên một tầm vóc mới. Trên thực tế, Adu tung lưới vỏn vẹn 2 lần trong 17 trận khoác áo đội banh quốc gia. Anh từng bôn ba thử thời vận qua cả chục đội banh khác nhau, từ Âu Châu sang Nam Mỹ, như Benfica, Monaco, và cả Manchester United… nhưng không trụ lại nơi nào quá 2 năm.

alt

Freddy Adu (trái) trong một lần khoác áo Hoa Kỳ.

alt

Freddy Adu treo giày đi làm MC cho quán bar Shadowroom tại Washington DC

Ngoài Adu, làng banh thế giới từng chứng kiến một vụ… dẹp tiệm ồn ào khác mang tên Denilson (nay 37 tuổi). Tay chạy cánh người Brazil cũng từng được dự báo sẽ trở nên hay nhất thế giới. Nhưng những thành tích cao nhất chỉ là góp mặt tại giải Copa America 2007 và có tên trong danh sách đội hình Brazil vô địch World Cup 2002 dù chỉ sắm vai dự bị. Sau khi rời đội banh nhà Sao Paulo ở tuổi đôi mươi, Denilson lận đận qua những Real Betis (Tây Ban Nha), Flamengo (Brazil), Bordeaux (Pháp), Al-Nasr (Saudi Arabia), FC Dallas (Hoa Kỳ), Palmeiras (Brazil), Itumbiara (Brazil), AO Kavala (Hy Lạp), thậm chí cả… Xi Măng Hải Phòng của Việt Nam. Một trong những sai lầm lớn nhất của Denilson là tham thì thâm, khi chọn ký hợp đồng với Real Betis thay vì Barcelona. Thời điểm năm 1998, Real Betis trả số tiền chuyển nhượng cao kỷ lục thế giới $46 triệu để chiêu mộ bằng được Denilson – nhưng cũng từ đó ngôi sao Denilson tắt lịm.

alt

Denilson buổi xế chiều sự nghiệp.

Tại Hoa Kỳ, làng banh bầu dục nhà nghề NFL xưa nay cũng chứng kiến không ít cầu thủ trẻ mà tài năng sớm… bốc hơi, đặc biệt đối với các chủ công “quarterback”, vốn là vị trí được biệt đãi nhưng cũng đi kèm áp lực kinh khủng nhất. Kỳ chiêu mộ “NFL Draft 1993”, chủ công Rick Mirer là cầu thủ thứ 2 được chọn (No. 2 overall), khi đội  Seattle Seahawks chiêu mộ anh từ Đại Học Notre Dame University. Nhưng sự nghiệp nhà nghề của Mirer không thể nào so sánh với một cựu tay ném Notre Dame khác là Joe Montana. Trong khi Montana 4 lần vô địch Super Bowl, Rick Mirer trong hơn 10 năm chỉ đánh vỏn vẹn 44 trận, thua hết 24, ghi 50 điểm “Touchdown”, nhưng để bị đoạt banh “Interception” đến 76 lần. Đến kỳ “NFL Draft 2006”, nổi lên một ngôi sao khác, chủ công Vince Young, được đội Tennessee Titans chọn từ Đại Học University of Texas-Austin với lá phiếu thứ 3 (No. 3 overall). Vince Young đến nay vẫn được kể là một trong những chủ công giỏi nhất từng chơi banh ở bậc đại học Hoa Kỳ. Young khởi đầu đời chơi banh nhà nghề hoàn hảo, được vinh danh là cầu thủ tấn công trẻ chơi hay nhất mùa banh 2006 (Offensive Rookie of the Year), nhưng rồi mau chóng tàn lụi. Mặc dù có 4 đội banh NFL khác trao hết cơ hội này đến cơ hội khác, Young không bao giờ tái lập thành tích ban đầu, phải giải nghệ, và nay đang bên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, cú ngã ê chề nhất có lẽ là chủ công Ryan Leaf. Kỳ chiêu mộ “NFL Draft 1998”, Leaf là đối thủ cạnh tranh với Peyton Manning, sau cùng chịu về nhì (No. 2 overall). Trong khi Manning vẫn còn chơi banh đến ngày nay (thắng 1 Super Bowl, 14 lần vào đội hình “Pro Bow”, ném banh đạt 69,691 yard, ghi 530 cú “Touchdown), thì Leaf về đội San Diego Chargers, đánh thắng vỏn vẹn 4 trận. Sau đó, Leaf  trôi dạt sang Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, Seattle Seahawks, rồi tin tức về anh vắng bặt cho đến khi Leaf bị câu lưu vì chơi ma túy và trộm vặt.

alt

Rick Mirer (trái).

alt

Vince Young #13 xui xẻo.

 
Việc sử dụng ma túy cũng làm hoen ố không ít uy tín của Michael Phelps, kình ngư số 1 của Hoa Kỳ và thế giới trong nhiều năm. Trên làn nước xanh, Phelps không có đối thủ, nhờ vậy trở nên lực sĩ Olympic đoạt nhiều huy chương nhất xưa nay, tổng cộng 22 chiếc qua 2 kỳ Thế Vận Hội 2008 và 2012. Tuy nhiên, “cá” leo lên bờ lại là chuyện hoàn toàn khác. Ngoài bê bối ma túy, Michael Phelps cũng từng bị truy tố vì lái xe trong lúc say rượu. Còn có một ngôi sao thiếu niên của Hoa Kỳ khác từng nổi đình nổi đám là tay vợt nữ Jennifer Capriati. Năm 1990, khi mới 13-14 tuổi, Capriati ra mắt làng banh nỉ nhà nghề thế giới và lập tức gây chú ý. Đến năm 15 tuổi, cô đánh thắng hằng loạt các tay vợt đàn chị dày dạn hơn, trở thành tay vợt nữ trẻ tuổi nhất từng lọt vào danh sách xếp hạng 10 đấu thủ mạnh nhất thế giới. Nhưng cũng ngay sau đó, năm 1993, Capriati bị bắt vì trộm vặt và dùng cần sa. Phải mất gần 10 năm nữa, đến 2001, Capriati mới phần nào xác nhận tài năng được dự báo nhiều năm trước với 2 chiếc cúp vô địch Australian Open và French Open, cùng lúc chiếm đoạt vị trí #1 trên bảng xếp hạng làng quần vợt nhà nghề nữ giới. Trường hợp Jennifer Capriati, ngôi sao trẻ sớm sa bẫy cám dỗ, nhưng về sau có phần tìm lại chút… an ủi, dù sao, có thể nói là khá hiếm hoi.

alt

Vua kình ngư Michael Phelps.

alt

Jennifer Capriati chinh phục thế giới năm mới học lớp 8.

TTD