Menu Close

Cô đơn có Đẹp?

1.

Ngày Chủ Nhật lười biếng, vật vờ như tơ nhện. Ðời chưa hết điên, mộng chưa hết nắng thì nhận được cái text message của gã bạn thân bao đời. Gã bạn tri kỷ từ hồi Trung học lúc hiện lúc mất, cuộc đời gã cứ luôn “đứt phim” giữa những đoạn gay cấn nhất.

Ngạn ngữ của thổ dân Bắc Mỹ có câu, “Muốn hiểu một ai đó, bạn phải xỏ chân vào đôi giày của họ mà đi.” Tôi tự hỏi vì sao mình lại luôn rỗi hơi xỏ chân vào đôi giày bụi của gã bạn. Hiểu quá đâm ra phiền lụy. Cuộc đời gã chẳng sần sùi hay sóng gió gì, nhưng với đàn bà thì gã là một kẻ yêu… lầm dữ dội. Dường như gã luôn túng bấn đàn bà, có lẽ vậy mà không dưng gã trở thành một kẻ thất tình chuyên nghiệp. Trái tim gã chi chít những cái lỗ sâu hoắm như những tổ kiến bị ruồng rẫy.

“ T. mới bán nhà. Ðang bơ vơ! ” Ðọc xong cái text message, tôi đoán chắc gã bạn đang cô đơn lồng lộng. Tình yêu đủ năng lực làm gã nổi cuộn. Bình yên hay lay động, nhàm chán hay dữ dội, mệt mỏi hay rỗi rãi… Tôi gắng nhét vào tai những lời kể lể, những hoài niệm lè nhè của gã, “Con đàn bà điên khùng đó, lấy sạch mọi thứ. Phải chi T. chịu nghe lời H. đừng dọn vô sống chung với nó.”

“Chỉ có một thứ dứt mãi không ra, và phải loại trừ cả thế giới – đó là đàn bà”. Gã đã nhiều lần tuyên bố. Vậy mà từ lâu vẫn rứa, chẳng thể không quen thuộc với cái thói quen ngây thơ quá đà với đàn bà của gã bạn thân tôi. Gã như con cá đã nghiện ngập mồi câu. Tôi ngồi đếm lại những mối tình của gã, càng sáng suốt thêm bao vấn đề. Những người đàn bà đã đi vào đời gã bằng những ám ảnh. Vật chất. Lừa tình. “Bắc thang lên hỏi ông trời…!” Có lần tôi thọt gậy, gã nổi quạu, “Có những lúc không thể thoát khỏi sự cô đơn nên T. mới phải chịu sự dối trá bẩm sinh của đàn bà.” Với gã bạn tôi, cô đơn là sự đau đớn dễ tổn thương. Sau khi ly dị lần đầu, gã thù ghét sự đơn độc. “T. sợ hãi khi nghĩ đến phải trở về căn nhà trống rỗng.”

Chắc chắn, cô đơn phải là một kinh nghiệm quý báu. Tôi nghi ngờ rằng, trên thế giới này; những người hiểu chữ “Cô đơn” nhiều hơn những kẻ hiểu được “Tình yêu”. Với tôi, cô đơn – đó là một nỗi buồn đẹp. Sự cô đơn này mềm mại như mưa rơi xuống từ bầu trời xám. Sự tự do cho tôi cảm thấy giá trị hơn của sự cô đơn. Như tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc xuồng với mái chèo trong nước. Tôi cảm thấy mạnh mẽ, đầy tự chủ. Chiếc xuồng và tôi – không còn sợ hãi và tuyệt vọng. Trong cô đơn, tôi thấy mình càng nhiều nỗ lực để sống. Không tuyệt vọng. Không lo lắng, chỉ cần chấp nhận tất cả những gì cuộc sống đã cho. Tôi yêu thích cái câu nói của Nữ thủ tướng Ðức quốc Angela Merkel. Ở người phụ nữ đầy quyền lực này, công thức của sự cô đơn đã được làm mới, “ Chúng ta thường liên tưởng cô đơn với buồn bã. Nhưng cô đơn có thể nặng nề, mà cũng có thể đẹp. Tôi rất tiếc cho những người không bao giờ biết trải nghiệm cảnh một mình, lúc nào cũng phải có ai đó xung quanh…”

Cô đơn là cảm giác một mình. Tôi vẫn thường nghĩ rằng những ai đang chia sẻ một thức uống mà họ gọi là sự cô đơn, nhưng vẫn tốt hơn là uống một mình. Chẳng thể điền vào chỗ trống của tâm tưởng, những khao khát bên trong của một kẻ cô độc trên hải đảo.

2.

“Anh nhớ em, buồn không định nghĩa.

Hình dung về thơm đắng cả cô đơn.”

Đặng Mỹ Hạnh

Buổi sáng lai vãng một ký ức. Tôi từng gắng hiểu kinh nghiệm của một cá nhân khác về sự cô đơn. Thuở ấy, “kẻ cô đơn” nhất tôi từng biết là người chú họ rất gần gũi. Ông là người nhạy cảm và trực quan về những vấn đề trong cuộc sống.

Buổi sáng mùa Ðông Minnesota. “Chú thấy mình gỉ sét bởi cái thời tiết ẩm mốc này,” ông ỉ ôi khi nhìn ra những nhánh cây còn trắng tuyết. Tôi trầm ngâm thưởng thức một ngụm trà nóng. Tôi hiếm thấy ông cười, như ông đã từng nhận thức cuộc đời mình, “Cô đơn là nỗi vui. Suýt trở thành chân lý!” Ðiều làm tôi ngạc nhiên, là ông chịu cho tôi xem những bức ảnh cũ của mình. Trong bức ảnh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng. Và một nụ cười đáng kinh ngạc. “Cô ấy là bạn rất thân của chú từ Trung học đến Ðại học. Chú đã rất yêu cô ấy và cô ta chẳng bao giờ đáp lại.”

Ông kết luận câu chuyện tình đơn phương, “Lần cuối cùng, cô ấy đã là một y tá và làm việc chung tại bệnh viện của chú. Cô đã gặp một bác sĩ ở đây. Và họ kết hôn rồi chuyển đi.”

Một con chim nhỏ đánh rơi giọng hót bên ô cửa. Tôi vô tình liếc qua cái bàn tay nhàu nhĩ đang chỉnh sửa lại mái tóc hoa râm. Câu chuyện, thực sự chỉ hấp dẫn tôi ở sự cô đơn. “Cháu biết chú mà. Một gia đình (vẻ như) rất hạnh phúc, và chú yêu thương con cái của mình. Chú chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn trong cuộc sống.” Tôi cảm giác, những bức ảnh ký ức của người đàn ông vẫn mang một màu xanh nhức nhối. Một nửa người đàn ông của gia đình – một nửa cuộc sống khác cho ký ức… Người đàn ông, vẫn hoài giữ riêng cho mình một “Linda giấc mơ của tôi”- dưới tiêu đề của sự-cô-đơn. Và người đàn ông ấy chẳng bao giờ có thể tìm được câu trả lời. Có những giấc chiêm bao trở về mãi trong đêm.

Tôi chợt dưng thở dài, “Chú có còn muốn gặp lại cô Linda nữa không?”

“Có lẽ, chú sẽ gặp lại cô ấy một lần nữa.”

Tôi chẳng thể hiểu, suốt hơn mấy mươi năm thầm lặng. Cuộc đời của người đàn ông là những tháng ngày trống rỗng, trên phiêu bạt của mùi hương chồng vợ chẳng bao giờ gần gũi. Tôi hiểu. Lời nói và nỗi đau của ông là có thật. Tôi cảm nhận sự cô đơn là một phần của cuộc sống. Không có gì khỏa lấp. Không có gì ẩn dụ được nỗi cô đơn…

3.

Tôi thường ví nỗi cô đơn “như nhánh cỏ dại cứ mãi nở hoa, mặc cho cơn mưa đã tạnh.” Tôi nhìn thấy sự cô đơn như mùi hơi thở quen thuộc của mưa. Mùa Ðông lang thang ngoài ý niệm. Cơn mẫn cảm của tôi như cơn gió Ðông tràn. Tôi bỗng đâm tức gã bạn thân mình. Ðã bảo hắn phải “cảnh giác bộ tịch ngây thơ của đối tượng”. Lúc đang mụ mị với cơn yêu, gã chỉ coi tôi như cái đồng hồ báo thức lỗi thời. Bấy nhiêu “của cải” của gã đội nón đi theo những cuộc tình. Vậy mà gã chẳng chịu chừa cái tội yêu lầm lỡ. Với gã, cô đơn trở thành nỗi thống khổ khó thể chịu đựng.

“Ðời sống chỉ có một. Tiền bạc còn kiếm được!” Gã vẫn từng lạc quan khi bị “bò đá”. Cái text message sau cùng, gã bộc bạch, “T. ngu quá! Học được một bài học nhớ đời!”  

Tôi gửi lại cái text message cho gã bạn, “Hey T, không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Ráng thuộc bài hơn lần tới! Good luck, man!”

Tôi hình dung căn phòng độc thân trở lại của gã bạn: một cái hồ cá nhỏ lẻ loi. Một cái giường con lẻ gối. Một con meo meo mang cặp mắt ủ dột của người tình cũ.

Gã đang độc thoại với cái màn hình laptop.

alt

Đinh Cường

ĐMH