Menu Close

Do hừa – dừa ho – Kỳ 2

Linh Dương phóng thoắt tới:

– Không được đâu Cưng! Ðâu có đốt lửa giữa nhà như vậy được! Làm sao mà lau chùi đây!

– Em sẽ chùi (ặc)!

– Nhưng nó sẽ không hết đâu!

– Thì sao chứ! Em cần (ặc) thuốc mà!

– Nhưng cả căn chung cư sẽ ám khói!

– Có sao đâu (ặc)! Mở cửa ra là hết hôi thôi (ặc ặc ặc)! Mà cái này là khói (ặc ặc) tự nhiên. Cưng phải trả tiền thêm cho pizza nướng lò than. Ðây là (ặc) khói tốt!

– Nhưng Cưng đâu có làm như vậy trong nhà được! Với lại khói này còn làm cho Cưng ho nhiều hơn.

– Không có! (ặc ặc) Mà em cũng không muốn bàn cãi! (ặc ặc ặc) Em không nói được! (ặc ặc) Cổ họng em đau lắm! Em chỉ cần nấu dừa này (ặc ặc ặc). Ðể cho em làm đi. Cưng cứ đi dạo nếu thấy cần (tiếp tục ho). Ðừng đứng gần bếp.

– Anh không đi dạo đâu! Lỡ Cưng có chuyện gì thì sao?

Càng nói, thì khói càng xông lên dày đặc. Linh Dương giật nẩy người chạy đi tìm tất cả mọi vật trong tầm với để đuổi khói. Anh chạy vào nhà tắm và giật lấy cái khăn lông lớn nhất, căng nó ra giữa hai cánh tay, và đứng đóng đô tại lối vào nhà bếp. Ngò Gai vặn giảm độ nóng xuống, và đứng canh trái dừa. Mùi thơm từ vỏ dừa bị cháy cho em một cảm giác thân thương của quê nhà. Thật là tuyệt đẹp! Em cảm thấy như mình được đưa về lại mảnh đất mà em đã lớn lên, nấu cơm với củi lửa và vỏ dừa khô, sống nương vào đất và ôm lấy thiên nhiên. Ngò Gai chợt nghiệm ra một điều: có Linh Dương cho riêng mình, nhưng khi bệnh vẫn cần linh dược. Mà Linh Dương dám ‘cản trở’ không cho nấu linh dược, thì phải kiên quyết thôi!

– Ít ra, Cưng cũng phải để trái dừa vô một cái nồi chứ. Sẽ dễ rửa hơn.

Linh Dương nhẹ nhàng đề nghị. Ngò Gai dứt khoát:

– Em đã nói chuyện rửa ráy (ặc) không quan trọng. Em phải nấu (ặc) cho đúng. Ðây là thuốc mà!

– Cưng để vô cái nồi fondue này đi, nghe. Lỡ cháy nhà thì sao?

Không chần chừ, Linh Dương với tay lấy nồi fondue ở tầng trên của tủ bếp đối diện với lò. Anh quay thoắt lại, nhấc quả dừa lên và đặt nó vào cái nồi có hình những con bò và hoa xuyên tuyết được vẽ bằng tay. Khói lại dày thêm và bay mù mịt sau khi anh đặt trái dừa vào nồi. Mùi cheese khét ngự trị cái bếp nhỏ lọt thỏm giữa hai bức tường. Những giọt cheese vàng nhỏ ra từ cái nồi đất, vây quanh trái dừa. Ngò Gai la lớn:

– Coi kìa! Mùi cheese (ặc) khét nghẹt à! Chắc em chết quá! Cưng coi, làm sao thở đây (ặc ặc ặc)!

– Không phải cheese khét! Dừa khét đó Cưng!

– Cưng nhìn đi thì (ặc) biết!

Linh Dương nghiêng mình, giơ tay xua khói để nhìn cho rõ. Trời đất! Ðây đúng là một kết hợp nhuần nhuyễn của cheese nướng raclettte và cheese nấu fondue, hai món quốc hồn quốc túy của quê hương anh. Anh chạy ngược chạy xuôi, duy trì nhiệm vụ tự giao là quạt khói liên hồi. Rồi thì Ngò Gai cũng sớm bỏ cuộc. Em bưng trái dừa ra khỏi bếp, lấy nước vào nồi, rồi để trái dừa cháy đít vào đó. Chán chưa! Làm sao mà thuốc còn linh được! Nhưng ai chịu nổi cái ông Linh Dương kia chộn rộn như Sở Cứu Hỏa Hoàng Gia vậy! Anh thiệt là!

– Cưng đóng cửa dùm em đi (ặc ặc). Em lạnh quá!

– Nhưng còn hôi khói quá mà Cưng! Khói còn đầy nghẹt kìa!

– Chút nữa mình sẽ (ặc) mở cửa sổ tiếp. Nhưng bây giờ thì đóng cửa đi.

– Anh mở sưởi cho Cưng nghe!

– Thôi đừng! Máy sưởi làm cho (ặc) không khí khô và em lại (ặc) ho thêm!

Rồi mọi việc cũng lắng dịu. Khói bắt đầu tan đi. Bây giờ, chỉ có hơi tỏa ra từ cái nồi đang sôi ùng ục. Hết khói rồi. Ðỡ quá! Linh Dương lấy lại bình tĩnh. Một cơn hú hồn. Có lúc, anh tưởng mình đã phải làm lính cứu hỏa. Cái nồi tiếp tục sôi sùng sục. Linh Dương vén rèm lên. Hai vợ chồng trẻ ngồi xuống bên cửa. Bên ngoài, tuyết đang rơi nhẹ, bỡn nắng.

– Cưng có thích ngồi gần nắng không?

– Em thích!

Linh Dương đẩy vợ trên cái ghế computer có bánh xe về vách tường phía tây, cạnh cửa sổ ngập nắng. Rồi anh đẩy sofa đến gần cửa sổ, và kéo ghế vợ đang ngồi sang.

– Ðây Cưng!

Em ngồi yên. Anh nhìn em. Em nhấc hai chân lên trong tư thế chuẩn bị được bế. Anh không nhịn được cười:

– Ðược mà! Sẵn sàng phục vụ em!

Khi em đã ngồi trên sofa, anh hỏi:

– Có nắng quá không Cưng?

– Không. Ở quê em, mặt trời còn nồng nàn hơn!

Phải rồi, mặt trời nhiệt đới thì dĩ nhiên ăn đứt mặt trời mùa đông của thành phố New York rồi. Nhưng mà nên tận hưởng cái gì mình có. Em cười. Linh Dương chọc, “Làm sao anh kham nổi khi Cưng cấn thai đây? Mỗi lần có tháng, em đã muốn ăn dâu tây lúc 6 giờ sáng rồi. Khi ốm nghén, không biết em thèm đến thứ gì, và ở cái giờ ác nghiệt nào.” Nhưng hôm nay, em bị ho, anh lo. Em ho thì cũng là một chuyện nghiêm trọng như bất cứ chuyện nghiêm trọng gì khác. Mặt trời tưới nắng trên họ.

– Cưng mang dừa thuốc (ặc) ra cho em đi. Cám ơn Cưng. Nhớ đặt (ặc) dừa trong một cái tô và cho em xin cái muỗng (ặc ặc) có cán dài nghe.

– Mình chỉ có muỗng ngắn thôi Cưng.

– Vậy lấy dùm em cái nào thon nhỏ.

Linh Dương vói tay lấy cái khăn bếp và xếp lại, nhấc trái dừa nghi ngút hơi từ trong cái nồi chưng cách thủy. Anh cẩn thận không để phỏng, đặt dừa vào cái tô bằng sành của Nhật mà hai vợ chồng mua ở phố Tàu để ăn phở em nấu mỗi lần em sang thăm anh. Anh mang dừa đến bàn ăn. Ngò Gai ngoắt anh đem qua chỗ sofa. Anh đặt cái tô xuống bên cạnh em, đề nghị:

– Anh cầm cho Cưng nghe!

– Chứ sao nữa!

Ngò Gai từ từ mở cái nắp trên trái dừa, chỗ mà em đã khoét để cho gừng vào. Em chu miệng thổi nhẹ rồi chiêu từng ngụm nước dừa ấm lung linh thơm cay gừng. Bắt gặp Linh Dương đang nhìn mình uống dừa một cách thèm thuồng, em an ủi:

– Thật ra thì nó cay lắm. Vì có gừng (ặc). Cái này là thuốc, không phải món tráng miệng đâu. Cưng mà ho (ặc), em sẽ làm cho Cưng uống.

Anh không tin vào tai mình, và trong một tích tắc, thốt lên:

– Tội quá! Em phải ăn dừa ngon như vậy một mình!

Câu trả lời ngắn gọn của anh thật đúng lúc. Cả hai cùng bật cười. Phải rồi! Nhất là khi em được ăn cả trái dừa nghi ngút ngọt, còn chồng em lại cầm dừa cho em – cầm món ăn mà anh thích nhất, mà chỉ được nhìn suông. Mỗi lần về thăm nhà vợ ở Quận Cam, Mẹ vợ vẫn luôn làm rau câu dừa cho Linh Dương. Anh bị cả nhà ghen tỵ vì được đối xử đặc biệt. Ðể giải vây cho cơn thèm của anh, Ngò Gai đánh trống lảng:

– Nhưng sao em vẫn thấy thèm mùi khói bếp!

Bếp mà không có khói thì lạnh lẽo và buồn thiu. “Bếp” của vợ chồng mới cưới, thế nào cũng có khói ngọt và khói cay, khói yêu và khói giận, khói nũng nịu và khói chiều chuộng. Nhưng khói tình thì… ặc ặc, dễ sặc lắm, coi chừng! Nhất là khi tân nương phải băng qua nước Mỹ để “rước” tân lang về dinh trong lúc bị ho ba tuần chưa khỏi.

HẾT CHUYỆN!

TGT