Thưa quý độc giả thân mến!
Một năm quê người qua mau thiệt! Năm ngoái Giáp Ngọ, ngựa lọc cọc gõ móng tới cửa… rồi chẳng bao lâu nó đã phi nước đại… ngựa phi, ngựa phi đường xa tiến lên đường nắng cháy lóa lóa… tới 12 năm sau mới trở lại. Thiệt là bóng câu qua cửa sổ!
Ngựa đi thời Dê tới! Năm nay là Năm Ất Mùi; tụi mình sẽ bàn tới Con Dê!
Kính chào năm mới! Kính chào Sư Phụ!
Sư Phụ là tiếng xưng hô với người mà mình kính trọng. Xét cho cùng, Dê, tiếng Hán Việt là Dương có nhiều đặc tính mà chúng ta phải thành thật tự thú với lòng là so với Sư Phụ, đệ tử thấy mình còn kém cỏi quá; phải cần học hỏi ở Sư Phụ rất nhiều.
Trước tiên là nhân dáng. Phải nói Dê rất đẹp trai hơn cả tài tử George Clooney mới vừa nghỉ sống cu ky một mình mà đi cưới vợ; làm con tim của biết bao bà “Đầm” tan nát. George Clooney mày râu nhẵn nhụi; áo quần bảnh bao! Cái đẹp của George Clooney là cái đẹp ẻo lả, cũng là dương nhưng ẻo… chữ gọi là ‘dương liễu’. Còn sư phụ của tui, trời cho hàm râu dê, rậm, hơi dài, hơi cong, vểnh ra đàng trước một chút, trông oai hùng phất phơ trước gió (cha cái nầy cọ phải biết là nhột?!) trông cực kỳ nam tính!
Cái thứ hai làm chúng ta phải ngã nón cúi đầu, tâm phục khẩu phục… là khả năng sẵn sàng lâm trận, đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên. Người viết muốn nói tới khả năng tình dục của loài Dê… đực, phe ta!
Xét cho cùng… “tò tí” với nhau là một nhu cầu căn bản của con người. Tình dục làm giảm “xì trét”, giảm căng thẳng, giảm bệnh tim mạch và huyết áp. (Dà! Mấy loại bịnh nầy tui dính hết trơn; nên xét về cá nhơn thì nhu cầu nầy càng khẩn thiết). Làm mũi thính hơn! Tăng khả năng hệ miễn dịch! Rồi, không hề bực bội, tinh thần thoải mái, sảng khoái! Giúp mình trẻ lâu hơn mà không cần phải tốn tiền cho Bác sĩ Hàn quốc ăn… lấy chỉ may (đau thấy 9 ông Trời)… để mà căng da mặt!

Tranh: Can
Thưa quý độc giả thân mến!
Mấy ông Đồ Nho của Tàu hồi xưa đạo đức giả! Cái gì liên quan tới Dê, tới tình dục là bĩu môi chê trậm trề, trậm trật, phê phán lung tung, nầy nọ nên mấy chú thanh niên, mấy cô thiếu nữ lòng xuân rạo rực muốn chạm vào nhau thì phải tìm cách bày trò. Đôi ta quá đã mà không bị “tả” nị à nha! “Giả vờ bịt mắt bắt dê. Để cho cô cậu dễ bề… với nhau!” Do đó trong hội chợ xuân hồi xưa mấy tay tổ chức… đều bày ra cái trò hấp dẫn nầy, dụ khách đến chơi đông để kiếm xu, hào mà bỏ túi!
(Tây cũng vậy thôi, bày đặt ra cái vũ hội hóa trang, đeo mặt nạ để dê thoải mái! Lỡ có bị cự không có bị quê mặt bầu cua cá cọp! Ai có xem phim Romeo và Juliet đều biết!)
Thiệt là một phát kiến vĩ đại làm lợi vô số kể! Thiết tưởng mấy hội thương gia người Việt tổ chức hội chợ Tết năm nay ở Saint Albans, ở Richmond, ở Footscray hay ở Springvale nên phục hồi trò chơi nầy! Hổng cần quảng cáo chi cho nó tốn tiền, chỉ cần lên đài SBS, la: “Bịt mắt bắt dê” là nam thanh nữ tú sẽ đến ào ào… vô số kể như đại dương (biển lớn toàn dê)… Lúc đó ta mặc tình kiếm bạc chục, bạc trăm ngàn đô… chớ không còn kiếm bạc cắc như những năm về trước. Ví dụ lỡ đang chơi, mà trời đổ trận mưa to; xin đừng có lo! Vì quần áo ướt nhẹp thì ‘dầy dầy đúc sẵn một tòa thiên nhiên’… trò chơi sẽ nóng bỏng; dân chơi sợ gì mưa rơi! Hội chợ Tết không còn sợế, sợ lỗ… Càng mưa càng nhiều bạc vô túi “ngộ”… Mới ngộ!
Thưa quý độc giả thân mến!
Hồi còn ở quê nhà, chắc bà con có người giống thi sĩ Bùi Giáng là chăn dê ở quê ông vùng núi Quế Sơn, Quảng Nam. Cho dù chăn dê ở ngoài Trung trong Nam gì thì để ý: Sáng sớm, mình mới vừa mở cửa chuồng, thì chú Dê đực xông ra trước, đứng oai hùng, vểnh râu dê, làm chốt chặn, án ngữ lối đi. Em dê cái nào muốn bước qua! “Nầy em yêu đóng thuế!“ Không em nào được quyền từ chối… Phải đóng thuế… rồi mới được ra đồng ăn cỏ! Hết em nầy rồi em khác. Làm việc tận tâm, nhiệt tình… lâu lâu lại cất tiếng hoan ca “Be… he…Be… he!” trong nắng bình minh! Chiều về, thì “đại dương’’ (một biển Dê) muốn được vào chuồng, tránh hùm beo, chó sói xơi tái thì cũng phải để “dê đực trả bài”.
Do đó có chuyện rằng chàng Dê hăng hái quá nên đột tử! Xuống Diêm Vương đầu cáo, làm đơn khiếu nại rằng: Đời đang đã mà phải ngỏm củ tì quá sớm làm tắt đi nhiệt tình cách mạng… Thiệt ông Trời đối xử với tui bất công quá!
Diêm Vương lục hồ sơ ra; an ủi: Chú làm việc rất tốt! Sáng đóng, chiều đóng, năm nầy qua năm nọ đều đóng, không bao giờ chểnh mảng, vừa ích nước lợi nhà, gia chủ được một bầy dê cỏn, đông như quân Nguyên. Ta cảm động trước nhiệt tình cách mạng, phục vụ không mệt mỏi của chú nên cho đi đầu thai làm người ngay lập tức. Lên đầu thai không cần phải học hành gì ráo trọi! Chú sẽ sáng đóng, chiều đóng, già đóng, trẻ đóng, sồn sồn cũng đóng luôn không sót một ai cả! Dạ! Diêm Vương cho con làm gì mà quá sướng vậy? Ta cho Chú làm nhân viên Sở Thuế nhá!
Thưa quý độc giả thân mến!
Dê là chỉ cánh húi cua tụi mình! Còn cánh kẹp tóc được “dê” khoái dàng trời mây đi chớ! Còn giả bộ chính chuyên để xài xể bọn tụi tui!
“Phượng hoàng đậu nhánh sa kê. Ông thần ổng hổng vật mấy thằng dê cho rồi.”
Chửi tui thì cũng được đi nhưng tha cho Tía tui với chớổng đâu có ăn nhậu gì đâu với cái tật be he của tui đâu nè: “Dê xồm ăn lá khổ qua. Ăn nhầm sâu rọm, “chết cha” dê xồm?!”
Nhớ hồi còn trẻ, mới học dê; thay vì khuyến khích mầm non văn nghệ lại bị bà Chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương rầy, bị xài xể bằng thơ mới đau chớ. Bị gọi là dê cỏn, dê nhí, bị chê là khùng khùng, ngu ngu.
“Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ. Lại đây chị dạy cho làm thơ. Ong non ngứa nọc châm hoa rữa. Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa!”
Còn nhà thơ Hoàng Cầm, cũng dê cỏn, thì bị chơi khăm như vầy:
“Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng. Chị thẩn thơ đi tìm. Đồng chiều. Cuống rạ. Chị bảo. Đứa nào tìm được lá diêu bông. Từ nay ta gọi là chồng.”
Con dê cỏn nầy còn ‘khơ huyền khờ’ bèn ráng tìm thấy lá đưa cho; ai dè…
“Ngày cưới chị. Em tìm thấy lá. Chị cười xe chỉấm trôn kim.”
Chị cười hí hí vì lấy chồng rồi; đang quá đã, con dê cỏn nầy tới quấy rầy hoài. Sao tui khoái cái câu “Chị cười xe chỉấm trôn kim” nầy quá bà con ơi!
Riêng nhà thơ thì buồn như dế kêu; bèn than rằng:
“Từ thuởấy. Em cầm chiếc lá; đi đầu non cuối bể! Gió quê vi vút gọi Diêu bông hời… … ới diêu bông…!”
Em ơi nếu mộng không thành thì sao! Dê em không đặng; tiếc hoài ngàn năm!
Dê cỏn, dê nhí dê; thì bị chê là thiếu kinh nghiệm tình trường. Mà sồn sồn như Bùi Kiệm dê cũng bị chê mới là lọa?! Em đẹp, em hấp dẫn… người ta mới để ý mà dê. Dê là một hành động khen ngợi xuất phát tận đáy lòng… Hổng chịu thời thôi… để anh đi “dê” em khác; xài nặng anh chi? “Con người Bùi Kiệm máu dê. Ngồi trơ bộ mặt, nhưdề thịt trâu?!”
Rồi già! Đời sống tình dục vào buổi hoàng hôn, trước khi đêm tối đến trùm mền; đời “Dê” ráng phựt chút đỉnh; như ngọn đèn, khô dầu lụi bấc, cháy bùng lên vài phát rồi tắt ngủm với thiên thu… không tội nghiệp thời thôi mà nỡ lòng nào xài xể là: Dê cụ, dê già, dê xồm, dê đạo lộ?! “Ông già ông đội nón cời. Ông dê con gái, ông Trời đánh ông!”
Người viết (cũng là một dạng Dê già) xin cực lực phản đối luận điệu nói trên. Nếu dê có nghệ thuật, dê đàng hoàng thì ta không được quyền phân biệt đối xử, kỳ thị tuổi tác như vậy; vì vi phạm… hiến pháp của Úc Đại Lợi!
Chỉ nên phê bình khi nó dê bậy, dê bạ, dê gian mà chữ gọi là: ‘dương gian’ như Lưu Bị chẳng hạn, ‘nhứt tẩu’ rồi quằm thêm ‘nhị tẩu’ nữa, bứng hoa, bứng cả cụm không chừa cho ai dê hết trơn. “Bươm bướm mà đậu cành bông. Ðã dê con chị, lại bồng con em!”
Thưa quý độc giả thân mến!
Trong đời sống vợ chồng, tình dục đóng một vai trò rất quan trọng ai cũng biết, chớ hổng lẽ cưới nhau về, rồi ngồi đó nhìn nhau mà làm thơ…?! Tuy nhiên nếu dê không đủ đô, không cho em mỗi sáng thức dậy cười lỏn lẻn là bị chì chiết đến nhức xương luôn nên mới có cái chuyện như vầy:
Hai vợ chồng đi Melbourne Show, cuộc triển lãm nông nghiệp, ở thủ phủ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Có một anh chăn dê đứng ra giới thiệu: “Con dê nầy đã phủ giống 50 lần năm rồi!“ Bà vợ quay sang ông chồng: “Thấy chưa?” “Rồi con dê nầy 65 lần năm!” “Thấy chưa! Một tháng hơn 5 lần”. “Còn con nầy mới là vô địch quyền vương nè: 365 lần năm.” “Thấy chưa! Ngày một lần! Anh nên học theo sư phụ nầy!”
Ông chồng bèn đến hỏi cha chăn dê một câu: “Ê cho tui hỏi! 365 lần năm chỉ với một con dê cái thôi hay sao hả?”
Từ cái việc ngày nào cũng xơi một món, ngán tận cần cổ, gây ra trầm cảm; rồi bị ‘tịch dương và liệt dương’… nên mới có câu chuyện như thế nầy:
Cuộc họp được triệu tập khẩn cấp của Trung Ương; vì có một đồng chí đột ngột muốn về hưu khi khoảng thời gian phục vụ cực kỳ ngắn ngủi; bắt đầu từ năm 20 tuổi đến năm 40 tuổi mà đã muốn từ giã tình trường; rũ áo ra đi!
Đồng chí Não, từ miền Thượng Du, về nói: Mặc dù làm việc vất vả, suy nghĩ, động não tùm lum tùm la, dầu không ra cái gì… tui cũng xin tiếp tục hy sinh. Đồng chí Bao Tử, đại biểu vùng Đồng Bằng, nói: Làm việc toàn thời cũng mệt vì phải tiêu hóa đất cát ăn cướp được của dân, tiêu hóa sắt thép, xi măng ăn cắp của công trình… Toàn là thứ cứng rắn, khó nuốt trôi lắm! Bao năm nay vì sự nghiệp của chúng ta; tui không phiền hà gì cả, xin cứ cho tui tiếp tục ăn… ăn nữa!
Chỉ riêng có đồng chí “Dương Cụ Dê”, là đại biểu vùng Tam Giác Châu lại xin nghỉ hưu với lý do là: ‘Các đồng chí Não, đồng chí Bao Tử làm việc toàn thời, nhưng có giờ giấc đàng hoàng; lúc mệt là nghỉ xả hơi, lè phè chút đỉnh cũng chẳng sao! Riêng tui, dù làm việc thời vụ; nhưng lúc các đồng chí cần; tui phải ra sức phục vụ bất cứ ngày đêm, bất cứ nơi nào, bất cứở đâu, trong văn phòng, ngoài nhà nghỉ hay trong khách sạn 5 sao… Với bất cứ đối tác người mẫu chân dài đầu ngắn nào… Dầu thời gian làm việc chỉ có hai mươi năm nhưng giờ oải quá! Viagra cũng không giúp ích được gì nên tui đành xin nghỉ!
Các đồng chí Não, đồng chí Bao Tử nghe thế đều ôm mặt khóc nức nở!
Thưa quý độc giả thân mến!
‘Cà kê dê ngỗng’ tới đây chắc đủ rồi… Xin phép quý bạn đọc thân mến cho phép người viết ngừng bút để dọn con gà nấu cháo lên cúng Giao thừa, mời ông bà về vui ba bữa Tết và mở cửa trân trọng kính mời Sư Phụ Dê, Ất Mùi, bước vào nhà xông đất! Đệ tử xin kính cẩn chào Sư Phụ!
Chúc mừng năm mới! Happy New Year!

Tranh: Can