đêm nay
lại nhìn thấy trăng
trên ngọn sồi già
ôi. vầng trăng. của gỗ. đá. và thơ
đá nói gì không
trăng nói gì không
cây sồi già nói gì không
với thiên thu. một dòng xanh. chảy
thôi. giã từ
những khu rừng cháy. nơi mặt trăng không về nữa
giã từ những bức tường. nơi anh đứng hôn em. gục đầu. những bức tường của những vết máu khô
những quán cà phê. bây giờ chỉ còn những cái bóng
tiếng hát của người ca sĩ
về đâu
người nghệ sĩ mang theo cây đàn và vầng trăng. đã rời nhà hát lớn. đi về phía dòng sông
giã từ
những góc phố không đèn
ngôi nhà. của gió mùa đông
giã từ
giã từ
bởi tôi đang nhìn thấy em trên ngọn đồi kia
đêm của cổ tích
đá nói với tôi lời của dòng sông với những câu kinh lăng nghiêm trôi trên mặt nước
trăng nói với tôi về một căn nhà gỗ nơi có hoa daffodil vàng
và cây sồi già
cây sồi già không nói gì cả. chỉ nghe trong vòm lá. có tiếng gió hát ca
và trong những thớ gỗ vàng hương. có tiếng đàn
tôi đã nghe
tôi đã nghe
và
đêm nay
tôi lại nhìn thấy. trăng
trên ngọn sồi già
ôi. vầng trăng. của gỗ. đá. và thơ
