Hôm đi chợ trời bán gia cầm gia súc ở Fort Worth, tôi bắt gặp một hàng bán gà chọi. Nói gà chọi bởi rõ ràng đó là mấy giống gà nòi, gà tre lai có phần to con nhìn không mấy thích. Đám gà bị nhốt trong chuồng chật ních nên chẳng thể hiện được sự hùng dũng, oai phong vốn có của nó. Duy có một con gà điều, nhỏ con làm tôi chú ý. Con gà nhỏ xíu xiu lần đầu tiên tôi biết được khiến lòng tự hỏi, có phải gà tre rặt hay là gà rừng về phố. Con gà nhỏ bé đứng gọn trên lòng bàn tay, cái đuôi đen bóng cong vòng, bờm cổ lông tưa vàng rực, cái chân nhỏ như thân đũa, cựa đã ló dài gần nửa lóng tay, vươn đôi cánh đập phành phạch cất tiếng gáy vang. Cái dáng dạn dĩ, tiếng gáy thanh thót làm khách đi chợ gần đó đưa mắt ngó nhìn. Gà chọi gì bé xíu, xáp trận, trúng một cú là đi luôn. Hê, đừng có chê. Nó nhỏ nhưng có võ.
Nhưng điều làm tôi thích thú nhất là, đám gà gợi lại những kỷ niệm xưa thời còn bé. Hồi nhỏ tôi thích nuôi gà tre. Tôi nuôi chỉ để ngắm nhìn, làm kiểng cho vui chứ không phải đá độ ăn tiền như mấy thằng bạn hàng xóm. Đó là lý do tại sao tôi chỉ thích gà tre mà không phải gà nòi. Gà nòi trông thô tục, lông lá trụi lụi, bặm trợn làm sao. Nhất là cái cổ đỏ au vươn cao nghênh nghênh thấy ghét. Gà tre đương nhiên là đẹp. Đẹp từ bộ lông, cho dù nó là giống gà điều, gà ô, gà nhạn, gà chuối hay gà mã lại (hay mã mái vì bộ lông nó trông giống gà mái), và dáng của nó thì gọn gàng, nhanh lẹ. Búng tay tróc tróc, nó xòe một cánh ve ve vòng vòng.
Nhân viên ASPCA giải cứu những con gà ở sới gà lớn nhất chưa từng thấy ở New York
Nói chuyện gà, sẵn tôi kể luôn cho các bạn nghe, ở xóm tôi người ta đá gà quanh năm. Dịp Tết thì khỏi nói. Ngoài ngõ bầu cua cá cọp tụm năm tụm ba. Cuối xóm, mấy ông sồn sồn bắt gà tre, gà nòi đá độ vui Xuân suốt ba ngày Tết. Sới gà đơn giản trên sân đất, đám con nít, người lớn quay thành một vòng, chỉ trỏ, bàn tán tướng mạo con gà. Trước khi cho gà ra sân, hai ông chủ bồng gà của mình lên vuốt ve, dỗ dành, rồi hớp một ngụm nước lạnh phun phèo phèo vào mặt vào nách cho gà sung mãn. Trong khi đó, trọng tài cho người ra sân quét sạch những hạt sỏi lổn ngổn trên nền đất. Gà ra trận đánh nhau bằng những miếng đòn tự nhiên không hề dùng cựa sắt. Duy chỉ cựa gà được chuốt nhọn nên dù có dính đòn, cả hai đối thủ không đến nỗi “lăn quay” vào nồi cà ri của mấy bà chờ sẵn. Đá gà nghiệp dư như vậy mới vui, không như mấy tay đá gà chuyên nghiệp độ lớn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Ở quê nhà khi xưa là thế, đá gà chỉ là thú vui giải trí, có đá ăn tiền cũng chẳng cảnh sát nào bắt. Nhưng ở xứ này lại khác, muốn nuôi con gà tre kiểng cũng phải hỏi tới hỏi lui, có luật lệ nào cho phép. Hỏi người bán, nuôi gà chọi có bị cấm không. Ông trợn mắt: “Cấm gì, chẳng lẽ cái trang trại nuôi đám gà của tôi lại bị cảnh sát đến hốt hết. Tôi đâu có đá gà, người ta nuôi gà làm kiểng cũng giống như nuôi con chim cảnh mà thôi”. Nghe thật có lý. Tôi vuốt ve con gà điều trên lòng bàn tay, đúng là không khác con chim sáo. Mười hai đô cho con “chim” dạn người, chẳng thèm bay mất thì quả là giá hời rồi còn gì nữa.
Một trận thư hùng thuần túy không dùng cựa giả
Con gà đẹp mã cần phải gầy giống. Chẳng có chị gà tre nào xứng đôi vừa lứa. Chọn lắm được một “mỹ nhân” cho “chàng” hiệp sĩ. Nhìn cặp gà thật chông chênh như đôi đũa lệch. Nhưng thôi, việc cần làm ngay là phải có một tổ ấm chắc chắn ngay góc vườn sau nhà. Rồi sẽ có đám gà tre lai ra đời, không khéo sân vườn nhà tôi lại thành một lò võ cho “xuống núi” những dũng sĩ gà chọi lừng danh. Giống gà tre lai dường như mạnh hơn hẳn, lì, chịu đòn và bay cao nên dễ tấn công phủ đầu đối phương.
Không biết có thật như vậy hay không, bởi có lần về Việt Nam, đi chơi Bến Tre, thấy làng xã nào cũng nuôi gà chọi. Nhất là gà tre lai Mỹ. Câu ca dao: “Gà nào ngon bằng gà Cao Lãnh” nay chắc không còn phù hợp nữa rồi. Gà tre Mỹ rặt chuyển về VN, giá đắt “xắt ra miếng”. Nghe đâu giá bán cả hai ba ngàn đô một con. Do vậy dân chơi gà đành phối giống với gà tre miệt vườn để giá gà chọi trưởng thành giảm xuống. Cũng chẳng rẻ đâu, ba bốn triệu (gần 200 đô) một con. Có một tay Việt kiều từ Louisiana về muốn mở trại gà chọi, gầy giống, cung cấp cho các tay mê đá gà trong nước. Anh ta nói: “Do gà tre Mỹ tim nhỏ, phổi nhỏ vì thế khi bị đâm cựa tỷ lệ thủng tim phổi ít đi. Bên Mỹ không chú trọng về màu sắc mà chỉ chú trọng chọn giống gà, họ chọn rất kỹ gà bố và gà mẹ để cho ra đời gà con bằng hoặc hơn gà bố, mẹ”.
Vì thế năm rồi khi nghe tin một người Mỹ gốc Việt bị bắt vì nuôi gà chọi cung cấp cho các tay đá gà thì tôi cứ phập phồng không biết có phải là cái tay muốn mở trại gà chọi ở VN không. May quá người khác. Xem ra người Việt mình cũng mê gà đá không thua gì người Mễ hay người Phi Luật Tân. Cảnh sát nhận được cú phone của nhà láng giềng, đột kích trang trại, tảo thanh thu được 700 con gà chọi các loại tại mạn đông New Orleans. Các viên chức chi nhánh Hội Ngăn Ngừa Tàn Ác Với Động Vật Louisiana (Louisiana Society for the Prevention of Cruelty to Animals – LA/SPCA) đã không ngờ rằng nhờ tin mật báo ấy mà họ đã tịch thu được một số lượng động vật lớn nhất trong lịch sử kể từ ngày thành lập Hội. Đâu chỉ bấy nhiêu đó thôi, một cuộc đột kích khác của cảnh sát tại New York mới đây trong một sới gà lớn nhất chưa từng thấy, thu giữ 3,000 con gà chọi sử dụng cho các trận đấu và vài ngàn chiếc cựa sắt to dài, bén như lưỡi đao, kể cả hàng trăm lọ thuốc dopping tăng lực cho gà chọi không khác gì các trận đấu quyền Anh của con người.
Đá gà sinh tử, con gà được mang cựa sắt bén như dao
Chính vì chuyện này mà một vài nhà làm luật ở Louisiana từng có ý kiến sao không biến trò đá gà thành trò chơi thể thao dân gian chọi gà boxing. Ngay như các Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson và Abraham Lincoln là những người rất ham mê đá gà. Thậm chí các ông còn tổ chức đá gà ngay trên sân vườn Tòa Bạch Ốc. Đến khi cuộc nội chiến xảy ra thì môn đá gà cũng từ đó suy tàn theo thời gian. Và đối với nhiều dân tộc trên thế giới, từ xa xưa đá gà là trò giải trí truyền thống. Hẳn nhiên thời đó đá gà không phải chỉ để tiêu khiển mà còn có cá cược cho sới gà thêm phần hào hứng. Chỉ có khác, đá gà ngày trước không tàn ác như bây giờ, tức là không dùng cựa sắt bén như dao và không có trò đấu sinh tử như các võ sĩ trong phim võ thuật.
Nói gì thì nói, môn Boxing, Wrestling của con người cũng khiến các võ sĩ rách mặt bươm mày và có khi tử vong vì chấn thương nội tạng, sao lại không ngăn cấm môn thể thao đầy tính bạo lực này, lại đi cấm người ta đá gà. Đành rằng biện minh cho môn thể thao đấm đá của con người, có luật lệ hẳn hoi, vậy sao không tạo luật lệ cho môn đá gà. Chẳng lẽ đá cá, đá dế cũng là trò chơi tàn ác với các loài động vật. Còn nhiều ý kiến thêm nữa của mấy tay khoái đá và nuôi gà chọi. Tuy nhiên, ý kiến của nhà làm luật ở Louisiana bị phản bác không kém vì mấy ông trong quốc hội chưa bao giờ nghe đến môn “chọi gà boxing” (Cock Boxing) lạ hoắc này.
Cock Boxing chẳng qua là chuyện có cấm đá gà thì dân đá gà vẫn mang gà đi đá. Thành phố New Orleans có cấm nuôi gà chọi thì họ vẫn cứ nuôi cho đến khi bị phát hiện (vì lợi nhuận quá nhiều). Cock Boxing lành mạnh hơn và không đổ máu trong các trận tỉ thí lại giữ được trò chơi truyền thống của nhiều dân tộc sống trên nước Mỹ. Thể lệ của Cock Boxing là gà chỉ chiến đấu bằng sức, không dùng cựa sắt, cựa gà không được mài nhọn và bịt cựa bằng miếng nhựa cao su để khi va chạm không gây thương tích trầm trọng.
Một trường gà hợp pháp ở Oklahoma khi chưa bị cấm
Tôi đọc thể lệ của ông nghị viên làm luật ở Louisiana mà cười ha hả vì với tôi hay nhiều người Việt thích mê đá gà đây là chuyện cũ xì. Hồi nhỏ tôi nuôi gà tre làm kiểng, nhưng không phải nuôi để làm con gà “công tử” sống trong chuồng. Để giữ phong độ của con gà chọi vừa đẹp vừa oai phong, thỉnh thoảng người ta phải cho “xộ” gà hoặc nhốt một gà chọi khác trong chiếc bội cạnh bên. Tính cách của gà là “ghét nhau tiếng gáy”, hai con gà lúc nào cũng sừng sộ với nhau hoặc đôi khi dùng miếng vải bịt cựa để cho chúng xộ nhau vài phút như để cường thân kiện thể cho gà. Bản năng gà chọi mà không cho nó đá thì cũng giống như một võ sinh không bao giờ lên đài thi đấu.
Nhiều nước trên thế giới ngày nay vẫn còn trò chơi đá gà. Nước Pháp chẳng hạn, có lễ hội gà chọi một năm hai lần, quy tụ những con gà chiến nhất nước tham gia “đại hội kê quyền”. Mỹ thì lại khác, theo thời gian môn đá gà bị tàn lụi dần, cho đến gần đây nhất là 3 tiểu bang New Mexico, Oklahoma, Louisiana cấm tiệt trò chọi gà. Và tại New Orleans cấm luôn người nuôi gà chọi kể từ Tháng Ba năm ngoái. Đá gà mang tội đại hình, còn nuôi gà chọi cũng bị cấm luôn thì người nuôi sinh vật cảnh chẳng hài lòng tí nào. Con người có đủ mọi quyền bình đẳng, con vật cũng có, mai mốt con côn trùng cũng sẽ có quyền bình đẳng nốt.
Gà chọi được nuôi riêng từng ngăn tại một trang trại ở Louisiana bị cảnh sát phát giác
Hiện tại đá gà đã bị cấm tại năm mươi tiểu bang, nhưng tình trạng đá gà bất hợp pháp vẫn phổ biến ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Tin Irina Walker, con gái của vị vua cuối cùng của Romania hiện đang sống ở tiểu bang Oregon cùng chồng là cựu phó cảnh sát trưởng hạt Coos có thể bị án tù (bị bắt từ hồi tháng 5/2013 nhưng không nhận tội), do họ điều hành một trường gà “chui” trong nông trại riêng. Công chúa Irina 60 tuổi là con gái thứ ba trong số 5 công chúa nằm trong danh sách kế ngôi của cựu vương Michael I nay 91 tuổi. Hoàng gia Romania hiện còn sở hữu 4 tòa lâu đài ở Romania.
Chuyện con gà chọi đang kể cho các bạn nghe ngon trớn thì một biến cố xảy ra. Đúng là cuộc thảm sát còn hơn trận đấu gà sinh tử. Một sáng cuối thu tôi ra vườn cho gà ăn, thì thấy lông gà tứ tung vương đầy chuồng lưới. Hai xác gà không toàn thây nằm cứng đờ, bộ lòng thì đâu mất, cạnh chuồng có cái hang đào luồn từ dưới đất. Người có kinh nghiệm bảo rằng đó là con Racoon (một loài thú khoái bắt gia cầm, lông màu xám trông giống con chồn).
Năm con dê, nói chuyện gà có vẻ tréo cẳng ngỗng, đúng là tôi đã cà, kê, dê, ngỗng cho vui ba ngày Tết… ><