Về Lưu Linh Vũ và ngôi nhà 756 Phan Thanh Giản
Năm 79 tôi lên mười sáu, giao thừa cũng tròn mười sáu tuổi. Giao thừa Kỷ Mùi mang đôi mắt mẹ đầm ấm, mang hình ảnh lũ trẻ con xôn xao với quần áo mới, bên cạnh khói thuốc thơm của bố, và ngoài trời làn mây khuya lãng đãng như tâm hồn tôi. Năm ấy, gia đình đã tiết kiệm đi nhiều. Trong tủ kính không còn những hộp kẹo Mỹ và những chai rượu Tây. Nhưng trên bàn thờ vẫn lư hương bóng bẩy, mâm trái cây kiêu sa, đĩa bánh chưng Bắc và khói nhang quyến luyến những nhành huệ trắng. Năm ấy, thiếu vắng anh cả đã vượt biên, viễn tượng của mất mát to lớn hơn luôn ám ảnh gia đình. Tôi có những thoáng nghĩ, sẽ đến lượt tôi đi và không thể quay về, mất mát của tôi sẽ là không thể thăm lại nhà cửa phố phường. Nhưng tôi đã không biết quá khứ của tôi sẽ hoàn toàn biến mất.

Tranh: Trịnh Cung
Giao thừa chết năm ấy.
Giao thừa chết vào giờ trùng, lần lượt đem theo những phố xá và thân tình quanh tôi.
Tôi đi, mang theo hình ảnh gia đình và người bạn trai đầu tiên. Hình ảnh cuối cùng với giao thừa bên chợ Bến Thành, Vũ và tôi đi giữa những hàng hoa mai nở rộ trong rộn ràng hơi thở của đêm. Sáng mồng hai, tôi mặc bộ váy ngắn mới may đến nhà Vũ chúc Tết. Vũ liếc nhìn hoài đôi chân trần của tôi; tôi vờ không để ý tuy trong lòng có chút vui kỳ cục. Hai đứa ở tuổi mới lớn chưa biết đối phó với cảm xúc của mình. Vũ chở tôi ra Lê Lợi uống cocktail. Thành phố buổi sáng trong mát, còn thưa thớt xe cộ, Vũ gọi cho tôi ly chanh rum, thứ xa xỉ phẩm trao đổi bằng những bao lì xì. Chuỗi kỷ niệm với Vũ thường lấp lánh những viên ngọc, là những ước mơ nhung lụa mà tuổi chúng tôi đã mong chờ trước khi Sài Gòn sụp đổ, mà Vũ cố gắng đổi về bằng nhiều hôm nhịn quà sáng. Tôi đi, chỉ một xách tay nhỏ và hai bộ quần áo trên người, và tình yêu của Vũ. Tuổi trẻ của chúng tôi chết đột ngột. Tuổi trẻ của mỗi chúng tôi lưu vong. Sau này về thăm Sài Gòn, tôi khao khát tìm trên đường phố hình ảnh chúng tôi khắn khít những ngày mưa nắng, khao khát cảm nhận một tình yêu vừa đến, khao khát gặp lại nhau. Những ngày ấy tôi không tìm lại gì ngoài sự cô đơn vô vọng.
Bố mất khi Việt Nam chuẩn bị mở cửa. Tôi còn nhớ đêm ra đi, đã chạy vào phòng nắm tay nói Bố ơi con đi. Lúc ấy tôi đã tin sẽ gặp lại. Đi trước một chuyến tàu vượt biên, đến đảo rồi bố mẹ sẽ đến sau. Những ngày ở trại tị nạn bặt tin. Tôi rời đảo sang Pháp, rồi sang đến Mỹ, bố chỉ hiện diện qua những bức thư căn dặn tôi học hành. Tôi báo tin vào đại học, bố hãnh diện khoe khắp họ hàng. Sau khi tôi ra trường, bố mất. Chỉ một cú điện thoại là tôi mất bố. Sự đột ngột của giờ trùng. Tôi không biết khi nào bố trở thành đau yếu già nua, bố vẫn trẻ như tấm ảnh tôi giữ trong tâm trí. Không một lần đưa tang, chiếc khăn trắng quấn trên đầu không đưa đến chấp nhận. Mà cho đến bây giờ tôi vẫn không chấp nhận. Tôi vẫn muốn tiễn ông chặn đường cuối cùng, vẫn muốn chia sẻ với mẹ trong nỗi đau cùng cực. Tôi kể vậy với bố mỗi lần đứng trước mộ ông, và khóc ấm ức.
Đời sống khó khăn, mẹ bán đi căn nhà nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Chủ mới đập nát nó rồi xây lại một căn nhà mới. Tôi đến trước sân ngỡ ngàng, căn nhà mới đáp trả bằng tất cả lạnh lùng. Chủ nhà mời mẹ và tôi vào thăm viếng. Tôi muốn đi vào cửa bằng con đường ký ức, chỉ thấy mình lao đao trên những viên gạch mới, vây quanh bởi những bức tường mới. Những hình ảnh cũ âm thanh xưa phảng phất tựa âm hồn của căn nhà đã chết. Bên ngoài, thành phố biến dạng dần. Những con đường mang tên vô nghĩa. Những con người đến từ xa lạ. Biến dạng cho đến một lần về thăm, tôi đã hoàn toàn thất lạc. Đó là lúc tôi ngừng tìm kiếm dấu vết xưa, không còn gì để tìm, không còn gì sót lại. Sài Gòn của tuổi thơ tôi đã chết, chết đột ngột trong một ngày, thân xác mục rữa trong nhiều năm rồi tan thành tro bụi.
Mẹ cuối cùng quá mệt mỏi với đời sống ở quê mình cũng không đủ sức thích nghi với miền đất mới, rời nước Mỹ về tu trên đất chùa ở Long Thành, đem theo tro cốt của bà nội và bố để trong tháp chùa. Những chuyến về thăm mẹ, tôi ghé thành phố như một địa danh, chỉ mong nhìn thấy mẹ bình yên và thắp nén nhang thăm hỏi bà nội và bố.
Dù sao, tiếc nuối vẫn ở trong tôi. Số kỷ niệm sót lại trong ký ức hôm nay sẽ biến mất với thời gian. Nên tôi cần phải nhớ.
Mỗi năm, tôi trân trọng cúng giỗ giao thừa, làm sống lại những gì đã chết bằng tâm thức. Quá trình luôn là một nỗi đau đằm thắm, tôi vẫn muốn trải nghiệm, vẫn muốn tìm về nguồn hạnh phúc tinh khiết.
Hạnh phúc tinh khiết. Tôi cho đó là thứ hạnh phúc khi mình được yêu vô điều kiện, khi họ yêu mình không vì lý do gì, họ luôn tìm cách tha thứ tất cả những lỗi lầm của mình, khiến mình cảm thấy bình yên bên cạnh họ, như bà nội, bố mẹ yêu tôi, như Vũ yêu tôi ngay hôm đầu gặp gỡ. Tấm chân dung Vũ vẽ tặng sinh nhật tôi mười sáu còn đọng đam mê trên từng nét mực. Tiếng dương cầm còn âm vang từ những ngón tay Vũ lướt trên phím. Và mười sáu đóa hồng nhung còn rạng rỡ trên ánh mắt tôi hạnh phúc. Hai năm cuối cùng ở Sài Gòn, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, vẫn quyến luyến mỗi lần chia tay. Buổi sáng tôi đi đến trường với hân hoan cho một ngày mới, Vũ đã chờ dưới cây ngọc lan với quà trong tay, có khi là những đóa hoa hái trộm, một quả táo, bài thơ chép tay, truyện ngắn Vũ viết. Chúng tôi cùng bước vào lớp, ngồi cạnh nhau qua những tiết học, Vũ chuyên cần làm học sinh giỏi để cho tôi chép bài. Buổi chiều, không phải là giờ phụ đạo thì là những hàng quà, rạp xi-nê, từ khi nắng vàng rực cho đến khi mặt trời cũng mỏi mệt đi nằm, chúng tôi vẫn còn rong ruổi trên đường phố. Chính Vũ giúp tôi ý thức thân thể mình lớn dần thành thiếu nữ. Tôi bắt gặp vóc dáng tôi trong mắt Vũ khi hai đứa trú mưa ven đường. Rồi một lần xem phim, ánh mắt Vũ ngừng lại trên ngực áo tôi không cài cúc trên. Tôi khám phá ngược lại Vũ đang trưởng thành qua tôi. Thêm một vài giao thừa nữa, chúng tôi sẽ cùng nắm tay bước qua ngưỡng cửa người lớn. Nhưng giao thừa đã chết. Tất cả những gì trước mặt bỗng lùi vào quá khứ. Hai chuyến tàu vượt biên không biết trước điểm đến đưa chúng tôi vào hai cõi đời riêng.
Tôi vẫn tin vì tôi không nỡ xa quá khứ nên quá khứ trở lại.
Giao thừa Ất Mùi, thinh không chan hòa trên khoảng sân nhỏ bé của hai chúng tôi. Trong tủ kính lại có những hộp kẹo Mỹ và những chai rượu Tây. Tôi bày một mâm trái cây cao đầy bên cạnh đĩa bánh chưng Bắc, nhang khói mang mang hương huệ trắng. Vũ gọi tôi đi hái lộc, cùng tiếng gọi xưa. Cuộc sống nối tiếp như ba mươi sáu năm thời gian chưa từng xảy ra. Mỗi giao thừa không còn là cúng giỗ nhưng là tặng phẩm của đất trời. Chúng tôi nắm tay bước qua ngưỡng cửa, bên ngoài bầu trời rộng lượng tỏa sáng những vì sao.

Tranh: Trịnh Cung