Menu Close

“Gởi bướm đa tình về hoa…”

Tôi muốn dẫn câu chuyện “tìm bạn bốn phương” (TBBP) bằng lời mở đầu của phóng viên Phương Anh của Đài Phát thanh Á châu Tự do (RFA). “Ở hải ngoại, trong những năm gần đây, trên các tờ báo, tạp chí do người Việt xuất bản, xuất hiện ngày càng nhiều các mẩu tin tìm bạn bốn phương với các địa chỉ ở trong nước. Chẳng hạn, chỉ cần giở một tờ báo có tên ‘Trẻ’ xuất bản ở Gaithersburg, Maryland, vào tuần thứ hai trong Tháng Chín, là chúng ta có thể thấy tới 4 trang đăng các mẩu tin tìm bạn, trong đó chiếm ba phần tư là người tìm từ Việt Nam. Những người này đa số là có bạn bè, bà con, thân nhân ở Hoa Kỳ đăng giùm. Tại sao hiện tượng này xuất hiện ngày càng nhiều như thế? Một số người giải thích rằng: ngày nay, việc tìm bạn bốn phương của các phụ nữ ở Việt Nam là để tìm cách xuất ngoại để mong có một cuộc sống khá hơn”. Điều này thực hư ra sao? Mời các bạn cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường Trẻ mở trang mục TBBP kết nối nhịp cầu yêu thương để có thể hiểu được tâm tình của người trong cuộc.

Và chúng tôi cũng là những người trong cuộc. Mười lăm năm qua, trang mục TBBP có gần 5,000 người đăng tìm bạn. Một con số khá nhiều đến nỗi có thể làm ngạc nhiên độc giả khi giở tờ báo Trẻ xem mục TBBP. Thú thật, ban đầu khi chúng tôi mở trang mục này chỉ duy với mục đích kết nối nhịp cầu tìm bạn yêu thương trên đất Mỹ với lý do: “Sống ở xứ người, làm việc kiếm sống, không có đủ điều kiện gặp gỡ tạo nên mối quan hệ. Trước tiên là bạn bè và sau đó nếu được tiến tới tìm hiểu, hợp ý đi đến hôn nhân”. Ngược lại nỗi lo của chúng tôi không biết mục TBBP có đem lại hiệu quả. Thế nhưng sau vài tuần, hàng chục lá thư gởi đến, rồi con số lên hàng trăm cho thấy nhu cầu tìm bạn rất cần thiết ở cái xứ rộng lớn này. Lúc trước, thể lệ tìm bạn đều phải qua thư và danh tánh người đăng được lưu giữ theo mã số. Một người đăng tìm bạn thì có cả chục người viết thư muốn làm quen. Và kết quả đã có những cặp tiến đến hôn nhân gọi điện thoại cảm ơn báo Trẻ: “Đã tìm được nửa kia của mình”.

Và cho đến khi chúng tôi bất ngờ nhận được những lá thư kết bạn từ những người đăng TBBP có bà con, bạn bè ở Mỹ “làm mai làm mối” và những cánh thư từ Việt Nam. Số người tìm bạn từ VN tăng lên rất nhiều ngang bằng số lượng người tìm bạn từ Mỹ.

Tất nhiên, chúng tôi phải tìm hiểu về nhu cầu tìm bạn ở VN để làm sao họ có thể biết đến báo Trẻ và sự thay đổi cho phù hợp nếu có. Ngoài bà con bạn bè ở Mỹ muốn se duyên cho thân nhân qua nhịp cầu TBBP, còn có những độc giả về thăm VN sẵn tiện mang ít cuốn báo Trẻ về cho bạn bè thân quyến xem chơi cho biết. “Trẻ” là một tờ báo ở Mỹ có giá trị về nội dung lẫn hình thức được phát hành rộng rãi, đủ tạo niềm tin cho người muốn tìm bạn.  

Để tiện lợi nhanh chóng cho cuộc kết bạn gần xa, chúng tôi thay đổi thể lệ bằng cách cho liên lạc thẳng với đối tượng người muốn tìm kết bạn. Cước điện thoại rẻ không còn đắt như xưa, và online ở VN cũng dễ dàng, vậy thì mã số lưu giữ không còn phù hợp. Thời buổi hiện đại, “trâu đi tìm cọc hoặc cọc đi tìm trâu” không còn là thước đo giá trị cuộc sống tình cảm lứa đôi. Thích ai thì cứ bấm phone gọi hay email liên lạc cho tiện “gặp mặt” người tri kỷ tương lai. Không hợp ý, không thích thì “xù” ngay cho khỏi rộn ràng tìm kiếm.

Kết bạn với người ở Mỹ, tiến đến hôn nhân, đoàn tụ với người yêu là điều bình thường của những người trẻ tuổi. Điều ngạc nhiên hơn là trang mục TBBP ngày càng nhiều những người đứng tuổi có nhu cầu tìm bạn và không nhất thiết họ muốn sang Mỹ như những nhận xét của một số người. Có lời tâm sự của một người đăng tìm bạn như thế này: “Nữ tuổi 55, có nhà cửa ở Bến Tre, con cái lớn sống riêng. Cần một người bầu bạn tuổi xế chiều, muốn hồi hương về sống cuộc sống cuối đời ở quê nhà”. Rõ ràng là họ không có nhu cầu sang Mỹ “đi cày” ở tuổi sắp “lục thập nhi nhĩ thuận”, chỉ mong có người hợp tâm hợp ý, sống với nhau cho đỡ đơn chiếc khi về già. Đó cũng là điều bình thường trong cuộc sống.

Để có thể phần nào hiểu được tâm tư của những người đăng mục TBBP, chúng tôi đã liên lạc qua email để tìm hiểu về sự trở ngại hoặc thuận lợi giữa người tìm bạn và người kết bạn. Và chọn ra vài tâm tình bộc trực chia sẻ đến độc giả. Tên những nhân vật liên lạc trong mục TBBP đã được thay đổi nhằm bảo mật riêng tư cá nhân.

Nguyễn Diễm Hồng (du học sinh tại Úc): “Đến với trang mục TBBP của báo Trẻ với tôi chỉ là một sự tình cờ và không chủ ý bởi trước giờ tôi thật sự không mặn mà gì với mục kết bạn hay tìm người yêu bằng những cách như thế này. Số là tôi có người cô ruột sống ở Mỹ đã lâu, cô thương yêu tôi và muốn tôi kết bạn, lập gia đình và đến Mỹ sinh sống. Sau nhiều lần từ chối, một hôm tâm trạng đang buồn và tôi đồng ý để cô đăng tin nhưng tôi không mong đợi gì vào kết quả theo kiểu kết bạn xa nửa vòng trái đất như thế này.

alt

Nguyễn Diễm Hồng: Có lẽ tôi là người bận rộn và khó tính hơn những người khác, tôi không thường hồi âm những email chỉ viết cho tôi vài chữ như là “Chào em, kết bạn nhé”

Thật không ngờ, tôi nhận được nhiều email gửi đến đề nghị kết bạn và đặt mối quan hệ tình yêu. Có lẽ tôi là người bận rộn và khó tính hơn những người khác, tôi không thường hồi âm những email chỉ viết cho tôi vài chữ như là “Chào em, kết bạn nhé”.

Tôi nghĩ đây là email chứ không phải Yahoo Chat mà mỗi người có thể “chat chít” thoải mái như vậy, có vẻ sơ sài và không thành ý gì cả.

Tôi trả lời gần như tất cả các email với mong muốn được kết bạn là điều đầu tiên, sau đó nếu hợp sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng tôi là người khó tính và khác biệt, tôi không tìm thấy sự hài lòng và vui vẻ khi nhận được email của nhiều người. Đa số họ có vẻ vội trong việc tạo mối quan hệ khi chưa thật sự hiểu rõ đối tượng. Tôi thật sự không hiểu rõ suy nghĩ của một số người, họ đề nghị tôi trở thành người yêu hoặc đề cập đến vấn đề hôn nhân một cách nhanh chóng chỉ với email đầu tiên. Thậm chí họ cũng không giới thiệu những thông tin cá nhân.

Có một người đàn ông 55 tuổi viết email “trao đổi”, tôi đã “sorry” về việc không hợp với nhau để có thể tiếp tục tạo dựng mối liên hệ. Có thể một vài người nghĩ rằng họ giàu có, cuộc sống ổn định, là công dân Mỹ hay Úc nên chắc ai cũng thích kết bạn hoặc kết hôn. Thật là buồn và đáng tiếc cho những suy nghĩ sai lạc như vậy.

Là người trực tính, thích nói thẳng những gì mình nghĩ và không làm hài lòng bất kỳ ai dù họ giàu có hay có địa vị như thế nào. Hiện tại, tôi cảm thấy thất vọng và buồn một chút khi nghĩ về việc kết bạn thông qua cách này vì những người muốn kết bạn với tôi tuổi tác đã không còn trẻ và những lời lẽ suy nghĩ của họ không khác một đứa con nít hay tuổi teen qua nội dung email họ viết. Tôi là một người độc lập, năng động, và thích giao tiếp, gặp gỡ mọi người nhưng tôi khá nghiêm túc trong tình cảm. Tôi thẳng thắn và rõ ràng trong các mối quan hệ. Vì vậy, với những người nhập nhằng, đẩy đưa hoặc hời hợt, tự kiêu, tôi trở thành một người thật sự khó gần. Có lẽ tôi không có duyên số để kết bạn hoặc chưa gặp được người hợp ý trên chuyên mục này”.

Thanh Thúy (sinh viên ngành tài chính) ở Đà Nẵng: “Mọi chuyện do bạn em cả. Nhỏ bạn du học bên Mỹ, thấy báo Trẻ Dallas có mục TBBP nên tự ý “mai mối” giùm. Nó gọi điện nói thấy tên em trên mục TBBP. Em bán tín bán nghi nghĩ bạn bè giỡn chơi thôi, nào ngờ lên mạng đọc báo Trẻ mới thấy đúng là như vậy. Em liền gọi điện cho mấy cô ở tòa soạn “nhằn” một trận, sao lại có tên mình trên mục TBBP trong báo. Không phải em không thể kiếm được người bạn đời ở VN nhưng lại nghĩ biết đâu đây là cái duyên từ trên trời rơi xuống, nên thôi kệ không gỡ tên ra. Có nhiều cú phôn gọi về nhưng em không có thời gian bắt máy. Nói đúng ra là ngại chẳng biết phải nói gì. Có lần em bắt máy, nghe một chàng có ý về VN đề nghị gặp nhau. Chưa thấy mặt mũi đã muốn làm quen, nói sang Mỹ sẽ được đi học có tương lai… chuyện vãn đẩy đưa một hồi, anh ta bảo, muốn nhanh sang Mỹ thì sẽ làm bảo lãnh hôn thê nhưng… có điều kiện. Nghe tới đây thì em sợ quá, cúp máy luôn. Em không hỏi điều kiện gì, nhưng quen nhau bằng điều kiện thì xin miễn bàn”.

alt

Thanh Thúy: “Mọi chuyện do bạn em cả. Nhỏ bạn du học bên Mỹ, thấy báo Trẻ Dallas có mục TBBP nên tự ý ‘mai mối’ giùm”

Có lẽ chuyện TBBP của Thiên Thảo (thợ làm tóc, tạm trú ở Sài Gòn) là một trường hợp đặc biệt. Thảo có người mợ làm chủ tiệm nail ở Houston, đăng báo Trẻ giùm cho cô với hy vọng kiếm được người bạn đời đưa cô sang Mỹ. Thảo bộc bạch: “Người muốn làm bạn với em gọi đến ‘cháy’ phôn. Nhưng em đâu có trả lời được. Ban ngày bận làm việc thì mấy anh gọi, ban đêm em rảnh thì mấy anh lại bận đi làm. Nhưng dù gì em cũng chọn được hai anh. Đừng vội cho em bắt cá hai tay. Trong giai đoạn tìm hiểu em có quyền lựa chọn, cũng như mấy ảnh có quyền lựa chọn những cô khác trên mục TBBP. Hơn nữa, ở cách xa nhau, chưa lần nào gặp gỡ làm sao em có thể tin tưởng người nào đó thật lòng yêu mến em. Muốn hiểu nhau phải có thời gian. Em đang nhờ người mợ liên lạc số phôn của một anh sống cũng tại Houston để gặp mặt xem tính nết anh chàng ra sao rồi hẳn tính. Được thì tiến tới giai đoạn gặp gỡ, không thì thôi. Chứ có lần một anh sồn sồn nói rằng đã ly dị vợ, về Sài Gòn gặp em mời đi ăn, nói chuyện ở quán cà phê vài lần nhưng em có cảm giác sao sao. Không phải vì tuổi tác chênh lệch mà em thấy không thể tin được”.

alt

Thiên Thảo: “Được thì tiến tới giai đoạn gặp gỡ, không thì thôi”

Trong số những người chúng tôi gọi điện thoại trò chuyện thì bạn Trần Thu Tâm, thợ may, sống ở tỉnh Tây Ninh, là vui hơn cả. Vui vì Tết này bạn sẽ gặp được một chàng về VN ăn Tết. “Cặp đôi” liên lạc thường xuyên qua phôn và email với nhau bốn năm tháng nay. Tâm cũng có người chị lấy chồng Việt kiều, sang Mỹ làm nail mấy năm trước. Người chị đăng giùm cho người em mong tìm kiếm một nửa kia của mình. Ai muốn làm quen xin liên lạc qua số phôn người chị để được “sơ tuyển”. Không ngờ có anh chàng làm nail sống cùng thành phố gọi đến nhờ người chị “đưa lối chỉ đường”. Thu Tâm kể rằng, cô sẽ đón chàng ở phi trường nhưng sợ chàng sẽ không nhận ra vì mấy tấm hình gởi qua e-mail đều là hình cũ hồi mấy năm trước. Để nhận biết nhau cô sẽ mặc một chiếc áo màu xác pháo và tay cầm cuốn báo Trẻ do người chị mang về.

Chuyện làm quen, và phương cách nhận mặt gặp gỡ nhau của bạn Thu Tâm làm tôi nhớ lại sáu câu vọng cổ “Văn Hường tìm bạn bốn phương” của soạn giả Viễn Châu. Nhưng mong là cuộc gặp gỡ kết thúc có hậu, chứ không như Văn Hường hẹn nàng bên bờ hồ trong Sở thú, tay nàng cầm cái đĩa nhạc Văn Hường mà chân thì đạp cho chàng một cái lộn đầu xuống ao vì người “trong mộng”, té ra bà vợ nhà chơi khăm ông chồng tòm tèm với mục tìm bạn bốn phương.

alt

Trần Thu Tâm: “Ai muốn làm quen xin liên lạc qua số phôn người chị để được sơ tuyển”

(*) Ca từ của Đoàn Chuẩn – Từ Linh