Trong bài này, chúng tôi giới thiệu bốn gương mặt thơ nữ đương đại hiện sống trong nước, cùng một thế hệ, khoảng 30 tuổi. Chưa hẳn họ là những nhà thơ tiêu biểu cho thế hệ này, nhưng chúng tôi cố gắng thực hiện sự giới thiệu với mức khách quan nhất mà chúng tôi có thể.
Đây là những nhà thơ “ngoài luồng”, sáng tác của họ không nằm trong hệ thống văn nghệ được định hướng mà chỉ xuất hiện trên các diễn đàn văn chương trên mạng. Khác với các thế hệ đi trước, thời mà những bài thơ được lén lút chuyền cho nhau như những món “hàng lậu”, thì những nhà thơ này xuất hiện với một phong thái mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn. Với họ, dường như thơ không chỉ là một trò chơi tu từ của người có chữ khi nhàn rỗi, nhưng bối cảnh xã hội Việt Nam đầy phi lý và bế tắc hiện ra trong thơ. Không thờ ơ với cộng đồng và thời cuộc, họ dõng dạc và “thẳng lưng” hơn, như đoạn thơ dưới đây của Khương Hà:
“Chúng ta – những khung xương sinh ra không phải để luồn cúi
dưới trời này trên đất này
bằng tình yêu và tuổi trẻ
chúng ta dựng nên những thành trì”
Vì độ dài của bài viết không cho phép, và chủ đề của số báo Xuân, chúng tôi chỉ giới thiệu bốn nhà thơ này như những nét phác họa.
——————————
Chiêu Anh Nguyễn
Chiêu Anh Nguyễn hiện sống tại Sài Gòn. Quán cà phê sách của cô ở bờ kè Nhiêu Lộc là nơi dân văn nghệ thường lui tới. Thơ tình của Chiêu Anh giàu cảm xúc nữ tính, hình ảnh đẹp, ngôn từ mượt mà, nồng nàn.

Trở về
đêm nay
em sẽ mang về một bó sen
một bó sen xanh
em sẽ ghé ngang hiên nhà anh thuở trước
nơi có thềm rêu xanh phủ mượt
tán bồ đề và tiếng chim gõ mõ an lành
em sẽ đặt bó sen lên bậc cửa
nơi ngày xưa
dấu giày anh in ngày hai buổi
em sẽ ghé ngang và ngồi thật lâu trong đêm tối
sẽ lặng im
sẽ vờ như anh sắp bước qua thềm
lách cách tiếng khoá khan
và cái chạm tay dịu dàng
rơm rớm
đêm nay thu về trong sương gợn
đổ miên man trên tay em
sen xanh có thơm khi còn búp mỏng?
đêm nay thềm nhà anh còn thơm mùi thanh tân?
còn làm em quay quắt như những ngày tách trà anh ướp bằng cánh hoa nhài hé nhuỵ đầu hôm
ngôi nhà có mùi dầu thông, mùi lá ải
mùi khói thuốc của chúng ta khi chiều muộn
ngôi nhà có con nước triều cường lên xuống
ngôi nhà của ba năm trước
nơi có bàn tay anh mềm mượt
vẽ tương lai chúng ta lên môi em
đêm nay em sẽ ngồi đợi bình minh lên
và đợi anh trở về từ ký ức
trở về như em đã trở về
vẹn nguyên
như ánh mắt anh chạm vào em lần thứ nhất
tinh tươm
——————————
Du Uyên
Du Uyên sống ở Sài Gòn, cô là nhân viên kế toán.

Du Uyên sở trường ở thơ văn xuôi, ngôn ngữ và hình ảnh thô mộc, những câu ngắn với nhịp dồn dập. Thơ Du Uyên là cái nhìn soi mói nhưng lãnh đạm và hài hước vào trạng huống của tâm hồn và đời sống, rồi bật ra một nhận định độc đáo, bất ngờ, chung quyết; bài thơ như một võ sĩ có cú đấm dứt điểm ở dòng cuối cùng, thậm chí ở chữ cuối cùng như trong bài thơ dưới đây:
“Nằm. Duỗi hai tay. Banh hai chân. Tuyệt đối im lặng. Lớn.”
Hoá kiếp
Nằm. Duỗi hai tay. Banh hai chân. Tuyệt đối im lặng. Nghe. Tiếng hú hét của khoang bụng. Tiếng miệt mài của tim. Tiếng phì phò của phổi. Tiếng phành phạch của quạt. Tiếng huỳnh huỵch phòng bên. Tăng dần, tăng dần, tắt. Tiếng cắn môi. Tiếng nước mắt rơi. Tiếng gió. Tiếng nắng. Tiếng cười. Tiếng khóc. Tiếng chửi. Tiếng tiền. Tiếng chó. Tiếng mèo. Tiếng chim. Tiếng bò. Tiếng lừa. Tiếng vang trong não. Nằm. Duỗi hai tay. Banh hai chân. Tuyệt đối im lặng. Nghe.
Nằm. Duỗi hai tay. Banh hai chân. Tuyệt đối im lặng. Nhìn. Cánh cửa mở. Gọi. Lay. Lột. Hì hục, hì hục. Cúi rạp. Thở. Có vị mặn. Quay lưng. Cánh cửa vẫn mở. Có tiếng nước chảy. Nằm. Duỗi hai tay. Banh hai chân. Tuyệt đối im lặng. Nhìn.
Nằm. Duỗi hai tay. Banh hai chân. Tuyệt đối im lặng. Chờ. Nước tràn. Ngập. Chạm ổ điện. Cháy. Có tiếng la. Chạy. Kéo lê. Khóc. Hú. Hét. Bốc hơi. Hoá mây. Rớt xuống đất. Nẩy mầm. Nằm. Duỗi hai tay. Banh hai chân. Tuyệt đối im lặng. Chờ.
Nằm. Duỗi hai tay. Banh hai chân. Tuyệt đối im lặng. Lớn.
——————————
Khương Hà
Khương Hà hiện sống ở Sài Gòn, làm báo.
Mỗi bài thơ của cô là một chuỗi hình ảnh miên man khác thường, với tâm cảm bất an, phức tạp, những ám ảnh khát khao rực rỡ, u ám mà ngây ngất, của tuổi trẻ.

Sài Gòn, Sài Gòn
chúng ta về thôi, anh
đồng hồ sắp điểm mười hai giờ đêm
không còn đoàn tàu nào chạy
ô cửa sổ bên kia kênh Nhiêu Lộc tối dần
khép lại những tiếng cười, giọng nói
câu chuyện không đầu không đuôi
rớt lại đâu đó giữa ngã ba đường
mất tích
Sài Gòn, Sài Gòn
nơi em mở lòng bàn tay của anh
vuốt lại gió sông Hồng trong ký ức
giọt sương đêm mằn mặn
nhẹ như chiếc bóng phản chiếu
điều gì mời mọc ta dưới đáy sâu kia
cơn mộng du vĩnh viễn
giấc ngủ cuối cùng
hay cám dỗ của một lần cuồng điên buông xả?
trên cây cầu im vắng
khi ngón tay anh vừa rời khỏi
em rơi xuống như thể bay lên
cú ngã đủ để lọt vào chính mình
vô vị như một xác côn trùng rỗng
dòng sông, bóng tối, những ngôi sao chết dịu dàng
ngọn đèn đường lặng yên
bơi trong đám sương mù tưởng tượng
chúng ta về thôi
anh
hai ngàn năm đã qua rồi
gã pê-đê góc phố đang hát nốt bản tình ca
nỗi buồn dài như kẹo kéo
đây là Sài Gòn, Sài Gòn
nơi tất cả cơn mộng tan đi
chỉ còn lại linh hồn em
khốn khổ và lưu vong
không nơi an trú
chúng ta về thôi, anh
em sẽ trở lại với chính mình
lẩn vào góc sâu nhất trong tuyệt lộ
tim đập bình thản theo tiếng kim đồng hồ
anh
nếu muốn đến tìm em
xin hãy để nhân gian ngoài cửa
linh hồn em nghèo nàn, thương tích
không chứa nổi những cái nhìn xa lạ
lại đây, anh
em đưa anh đi vào thế giới khác
trong chiếc gương soi trên tường
nơi mọi phán xét đều đúng và sai
không còn lo âu, không còn nghi ngại
không hề băn khoăn, không hề sợ hãi
và nỗi cô đơn trở nên bất tử
ở đường biên cuối cùng của thời gian
chúng ta sẽ tự đóng khung mình
lưu lại một hơi thở
cười nhẹ qua cơn điên rồ
và chuyển kiếp
——————————
Đoàn Minh Châu
Đoàn Minh Châu là nhân viên văn phòng, hiện sống và làm việc ở Đà Nẵng.
Những bài thơ của Đoàn Minh Châu thường ngắn, gọn, có bố cục chặt. Cô quan sát đời sống, chọn lựa các chi tiết, rồi trình bày thế giới theo cách riêng của mình. Thế giới ấy hiện ra trong thơ, nơi trạng huống tinh thần của cô cư ngụ: tự do và cô độc.

Căn nhà của tôi
Căn nhà của tôi bằng vôi vữa và gạch đỏ
nơi tôi tự do tư duy giữa những vị thầy cổ đại
nơi tôi tự do bày biện thân thể mình, đẹp như từng ngóc ngách cuộc sống
tất cả những điều phê phán trách móc, bằng lời nói hay bằng lặng im
tôi để bên ngoài cánh cổng
cả sự lãng quên
Căn nhà của tôi, duy nhất trong thành phố này
duy nhất như tôi, đầy đủ muộn phiền niềm vui khóc cười
trọn vẹn điều hay điều dở
mỗi mùa đông, những mảng tường bở ra từng mảnh vữa
mỗi mùa hè, những con gián chui sạch xuống cống trốn hơi nóng
tôi bỡn cợt với con nhện mang bầu, tròn và mịn bóng
thán phục đàn kiến kiên trì chuyển mồi từ bếp ra tận ngoài ngõ
Căn nhà tôi yêu như tình nhân
nơi tôi lột sạch mọi mặt nạ khi bước chân vào cửa
nơi tôi tự do và cô độc