Thỉnh thoảng ta lại thấy xuất hiện một vài bảng xếp hạng nào đó về những thứ nhất thế giới. Mới đây, tạp chí the Economist trình làng bảng xếp hạng 50 thành phố đông đúc nhưng an toàn nhất thế giới, The Safe Cities Index 2015.
Nhìn thoáng danh sách 10 thành phố đứng đầu, có những chi tiết khiến người đọc gật gù nhưng cũng có thứ bậc khiến ta chau mày tự vấn, họ tính toán thế nào mà ra cái danh sách kia?
Tokyo đứng đầu về “an toàn” thì ta có thể đồng ý vì dân Nhật vốn theo kỷ luật, ít phá phách dù họ cũng có những băng đảng trộm cướp nhưng với tỷ lệ rất thấp. Bá tánh lang thang ngoài đường lộ, lạ cũng như quen, ít khi lo âu chuyện móc túi giựt ví… Singapore thì chắc ăn hơn, vì luật pháp xứ ấy có phần khắt khe, léng phéng là… ốm đòn. Hẳn bạn còn nhớ chuyện mấy đứa trẻ vẽ bậy lên tường công cộng bị đem ra quất đầy đủ mấy chục roi nát đít, cả tháng vẫn chưa thể dùng bàn tọa mà ngồi! Buôn bán chuyển vận ma túy là treo cổ giữa chợ, vài người đã bị xử tử! Luật pháp nghiêm minh như thế nên ít tội ác và thành phố an toàn hơn (có lẽ an toàn hơn cả Tokyo?) Lạ lùng là Barcelona đứng hạng 15 trên cả London (hạng 18) và Franfurt (20)? Mèn ơi, hồi nọ ghé thăm thành phố, chưa ra khỏi phi trường đã được nhắn nhủ dặn dò kỹ lưỡng rằng coi chừng móc túi, giựt ví, có giấy tờ chi thì cột chặt vào người… và Dế Mèn cũng thấy tận mắt nạn nhân đứng chờ mua thức ăn, lúc móc túi trả tiền thì mặt mũi xanh nhợt vì ví tiền biến mất từ lúc nào? Cả mấy lần thấy cảnh sát chạy rầm rầm, đuổi bắt quân lưu manh giựt xách tay của mấy bà mấy cô đeo toòng teng trên vai trong đường hẻm… Náo loạn như thế thì Barcelona an toàn ở chỗ nào? Hừm!?

Chuyên gia chính phủ Nhật Bản tham gia vào một cuộc diễn tập an ninh mạng tại Tokyo Tháng Ba năm 2014 như là một động thái chuẩn bị đăng cai Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. AFP
Không chịu đồng ý với tác giả nên phe ta mày mò tìm hiểu chi tiết của bảng phong thần nọ. Hóa ra bảng xếp hạng chỉ là một phần rất nhỏ của một bài tường trình dài thòng gồm 42 trang giấy, phân tích các dữ kiện về 50 thành phố lớn nhỏ trên thế giới. Các tác giả chấm điểm theo một hệ thống rõ ràng, đầu tiên là “digital security” hay sự an toàn [qua điện toán]. Tiêu chuẩn này dựa trên số chuyên viên điện toán làm công việc đi lùng đạo tặc và số tội ác về trộm cắp dữ kiện cá nhân (identity theft). Tiêu chuẩn thứ nhì là an toàn về sức khỏe, health security, chỉ số điểm dựa trên tỷ lệ số phòng trong bệnh viện và dân số, bao nhiêu cư dân thì có một phòng trong bệnh viện, và tuổi thọ của cư dân trong thành phố ấy. Tiêu chuẩn thứ ba là sự an toàn về hạ tầng cơ sở, infrastructure security, dựa trên phẩm chất của đường sá và số người tử vong vì thiên tai (không được cứu giúp kịp lúc). Tiêu chuẩn cuối cùng là sự an toàn cá nhân, personal security, dựa trên sự trợ giúp của cảnh sát và tỷ lệ tội ác xảy trong thành phố.
Bản tường trình kể trên cũng phân loại thành phố lớn nhỏ qua số cư dân. “Megacities” hay thành phố vĩ đại (người chật như nêm cối) là tên gọi của các thành phố có cư dân trên 10 triệu người, điển hình là Thượng Hải; thành phố lớn chứa 5-10 triệu người như Chicago; thành phố trung bình chứa khoảng 1-5 triệu người như Sydney; và thành phố nhỏ chỉ có trên dưới 500 ngàn đến 1 triệu cư dân, như Franfurt.
Tokyo với 38 triệu cư dân là một thành phố đông đúc nhất của thế giới, tất nhiên là thuộc nhóm “thành phố vĩ đại”, và sẽ chiếm giữ ngôi vị [về] chật chội cho đến năm 2030! Thành phố này được tổng số điểm cao nhất, cũng đứng đầu về digital security nhờ có những nhóm chuyên viên an ninh điện toán làm việc ngày đêm, có các đạo luật bảo vệ sự riêng tư cá nhân dù cư dân không mấy chú trọng đến an ninh mạng (!). Năm 2013, thành phố tính sổ và công bố rằng cứ mỗi 30 giây là một lần đạo tặc tấn công hệ thống điện toán của các cơ quan công quyền và công ty tư nhân. Cuối năm 2014, chính phủ Nhật ban hành đạo luật Cyber Security Law để kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc quốc phòng nhất là để sửa soạn cho kỳ Thế Vận Hội 2020 tại Tokyo.

Xin rẽ ngang và bàn thêm một chút về “cyber security” (digital security dù không hoàn toàn đồng nghĩa nhưng mục đích tương tự nên xin gom chung vào nhóm “an ninh mạng”). An ninh mạng trở nên một mối lo âu của nhà chức trách, nhất là tại các địa phương nơi tổ chức những chương trình thể thao, giải trí, hát hò, hội hè rầm rộ có tính cách quốc tế vì người thế giới đổ về tham dự thường sử dụng các dịch vụ Wi-Fi miễn phí và đạo tặc hè nhau chờ sẵn, rình mò để cướp bóc, phá phách. Con số người sử dụng WiFi trong dịp giải Túc Cầu Thế Giới (Brazil năm 2014) khiến các chuyên viên an ninh mạng kinh ngạc rồi …hoảng hồn vì họ chịu trách nhiệm bảo vệ hệ thống mạng ảo mênh mông ngoài kia.
Ngoài việc sử dụng WiFi, hầu hết mọi dịch vụ liên quan đến đời sống hằng ngày như cung cấp năng lượng, điện lực, điều khiển lưu thông… nhất nhất đều được khiển bằng hệ thống điện toán. Khi bị đạo tặc xâm nhập và phá phách thì cả thành phố có thể lâm vào tình trạng bất khiển dụng, mất điện, đèn đóm tắt ngấm, máy móc chi cũng ngưng hoạt động, xe điện ngưng di chuyển trong đường hầm…, một thành phố chết bất ngờ! Ðể duy trì an ninh, các thành phố lớn đều đặt máy thu hình, chụp ảnh khắp nơi điều hành qua hệ thống điện toán. Bá tánh ra đường là bị (được?) nhà chức trách chụp ảnh thu hình, bất kể ở chốn công cộng nào (có lẽ ngoại trừ phòng vệ sinh?)… Ðây là lý do khiến các tay lái xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ cho phép nhận được giấy phạt gửi đến tận nhà đều chẳng cần cảnh sát biên phạt! Ấy là chưa kể đến các cơ sở buôn bán của tư nhân, họ cũng đặt máy thu hình để phòng ngừa trộm cắp và chính những cư dân như tài xế tắc xi cũng có máy thu hình, dashcam, để thu góp chứng cớ hầu tự biện hộ khi chẳng may gặp tai nạn giao thông và khách hàng cứ túm áo công ty taxi mà đòi bồi thường cho món nhức lưng sái cổ!
Khi hệ thống máy thu hình chụp ảnh sử dụng rộng rãi như thế thì bá tánh có người lại băn khoăn khó chịu về quyền tự do riêng tư cá nhân, cho rằng bị chụp hình không xin phép là một sự xâm phạm, nên họ phản đối. Nhưng phe ủng hộ lại cho rằng, ra ngoài chốn công cộng là ra chốn không biên giới của sự riêng tư, nói giản dị hơn là ra khỏi nhà riêng, phòng riêng là sự riêng tư cá nhân chấm dứt; vì an toàn cho mọi người, nhà chức trách thu hình chụp ảnh để theo dõi hầu phòng ngừa tội ác là điều phải chấp nhận. Nôm na là tự do các nhân bị giới hạn vì an ninh công cộng! Tokyo không nằm ngoại lệ, London, Moscow và San Francisco cũng y chang!
Giữ an toàn sức khỏe cho cư dân là một sự việc vô cùng khó khăn cho nhà chức trách địa phương, nhất là tại các thành phố vĩ đại như Tokyo. Chẳng những các cơ sở y tế như bệnh viện, trung tâm y tế trang bị đầy đủ các máy móc, phương tiện cấp cứu, chữa trị bệnh tật một cách hữu hiệu cho cư dân là điều cần thiết, ta còn cần những chương trình phòng ngừa bệnh dịch (sự lan tràn của Ebola là một ám ảnh lớn nhất gần đây) và sửa soạn để cứu giúp nạn nhân từ thiên tai (động đất, núi lửa, lụt lội…)
Zurich chiếm hàng đầu về “an toàn sức khỏe”, dân số khoảng 380 ngàn người nên được gom vào nhóm “thành phố nhỏ”. Việc cung cấp dịch vụ y tế để duy trì sức khỏe cho cư dân tương đối dễ dàng hơn trong các thành phố nhỏ vì nhà chức trách đáp ứng nhu cầu y tế dễ dàng hơn.
Nhìn chung, thành phố tại các quốc gia có hệ thống [bảo hiểm] sức khỏe chung (universal health care system) đạt điểm cao về “an toàn sức khỏe” như các thành phố Âu Châu Brussels (hạng ba), Frankfurt (thứ tư), Paris (hạng năm) trong khi New York của Huê Kỳ xếp hạng nhì, có lẽ vì nhiều trung tâm y tế, trường y khoa tập trung tại đó?
Ðặc điểm chung về các thành phố hàng đầu trên tiêu chuẩn “an toàn y tế” là những thành phố giàu có; mức lương trung bình của cư dân là “khá giả” hay “sung túc”. Ðây là điều dễ hiểu, dư dả thì dễ mua dịch vụ hơn.