Thưa quý độc giả thân mến!
Trong “Ðoạn Trường Tân Thanh” của Nguyễn Du, có đoạn Kim Trọng ‘thả dê’, ‘nịnh’ Thúy Kiều vì biết nàng là một cầm thủ có hạng trên chốn giang hồ; nhưng cũng không quên nổ là mình có cái lỗ tai thẩm âm và trái tim biết ‘đăng xê’ theo điệu nhạc, yêu cầu Kiều nâng đàn: “Rằng nghe nổi tiếng cầm đài / Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ”. Chung Kỳ đây là Chung Tử Kỳ.
Tích xưa rằng: Bá Nha chơi đàn điệu gì, tâm tư, tình cảm ra sao? Tử Kỳ đều biết hết ráo. Sau Tử Kỳ chết; Bá Nha gảy một bài ai điếu, thảm thiết khóc người tri âm, tri kỷ… rồi bất thình lình ‘quạu’ lên, đập đàn bể tan nát vì cho rằng thiên hạ, ngoài Tử Kỳ ra, toàn là ‘đàn khảy tai trâu’ cả… không còn ai nghe hiểu được tiếng đàn của mình? (Chú Ba nầy hỗn với mấy Chú Ba khác quá xá à nhe?!)
Rồi sau nầy, Kim Dung xếnh xáng, khi viết Tiếu Ngạo Giang Hồ, cũng có ‘chôm’ cái ý nầy. “Hoa Sơn, tùng vẫn bạc đầu / Lệnh Hồ còn đọc kinh cầu ngày xưa / Nhạc Linh San vẫn ơ thờ / Khúc ca Phúc Kiến ngây thơ giết người / Lệnh Hồ hỡi! Lệnh Hồ ơi! / Kinh cầu còn đọc bao giờ mới thôi!”
Tội nghiệp Chú Ba Lệnh Hồ Xung muốn người ta người ta không muốn; mòn chục đôi giày đi xuống đi lên để tìm cách làm ‘bạn đời’ tri âm, tri kỷ với Nhạc Linh San mà em hổng có chịu!
Tri âm, tri kỷ giữa ‘Xung và San’ thất bại… nhưng giữa hai người nầy thì thành công như chuyện Bá Nha Tử Kỳ. Lưu Chính Phong, chính phái, thổi tiêu. Khúc Dương, tà đạo, chơi thất huyền cầm. Hai người, hai chiến tuyến, chính tà xung khắc, lại kết tình bằng hữu tri âm, tri kỷ vì cùng có tâm hồn nghệ sĩ… lăn lóc gió sương; ba ngày đêm nổi lên sình chương!
Cả hai đồng sáng tác khúc ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ cầm tiêu hợp tấu, hòa điệu, hòa âm bi tráng, vừa mô tả cảnh đâm chém đau thương, tàn sát chẳng nương tay trên chốn giang hồ gió tanh mưa máu, nhưng tấu khúc nầy cũng mang tấm lòng khoáng đạt của con người yêu tự do, mong ước hòa bình hữu nghị, dù chánh hay tà, đừng có ở không mà vác dao, mã tấu ‘chơi’ nhau nữa!
Dù vậy, Chính phái và Ma giáo vẫn tiếp tục nhào vô chém giết lẫn nhau; không cho hai đứa làm bạn nữa. Thù đôi bên bất cộng đái thiên mà! Huề sao được? Cuối cùng hai chú Ba: Lưu Chính Phong và Khúc Dương chạy đến Hành Sơn, dùng chút tàn lực còn sót lại, tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ một lần cuối cùng rồi bình thản ôm nhau ngáp ngáp, ‘ngỏm củ từ”.
Trước khi chết, cả hai truyền khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ nầy lại cho Lệnh Hồ Xung để không bị thất truyền… nhân tiện thâu dùm tác quyền, mua giấy vàng bạc, nhờ công ty chuyển tiền xuống Diêm Vương cho ‘tác giả’!
Tàu có tình bằng hữu tri âm, tri kỷ: “Tao thổi; Mầy đàn!” Tây cũng có và quen cái thói sắp xếp lớp lang thứ tự, chia bạn ra làm hai loại: Bạn dỏm và Bạn thiệt.
Bạn thiệt, ngay thời đi học Mẫu Giáo, là: “Ngày nào đi học, bồ (mate) đều chôm ‘sô cô la’ của tui để trong cặp. Mà ngày nào cũng vậy… tui đều bỏ ‘sô cô la’ đúng ngay bon vào chỗ cũ!” Rồi lớn lên một chút: “bồ mượn cây viết máy ‘Pilot’ của tui… rồi quên luôn, không trả lại… Lâu dần bồ tưởng cây viết đó là của bồ!”
Người khác đến nhà kêu Tía Má tui là hai bác. Còn bồ cũng kêu Tía Má tui là Tía Má (vì tui biết trong thâm tâm, bồ muốn làm em rể của tui!). Bạn dỏm gõ cửa trước khi vào. Bạn thiệt… đi thẳng luôn vô nhà bếp hỏi có gì ăn hông, cho tao ăn với?
Bạn dỏm nếu mình chơi ‘xì ke’ nó chỉ chỗ cho mình đi cai nghiện. Còn bạn thiệt là nó bán cho mình! Lỡ chơi quá liều, vào nhà thương: bạn dỏm sẽ điện thoại hỏi thăm mình có khỏe rồi chưa? Còn bạn thiệt sẽ hỏi: “Ê Tèo! Trong đó có con y tá nào hấp dẫn không mậy?”
Rồi mình đi cưới vợ, bạn dỏm chúc mừng: “Tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc!” Còn bạn thiệt vò đầu bứt tai, khóc sụt sùi: “Chết Tía con rồi con ơi!” Bạn dỏm sẽ: Không bao giờ thấy mình khóc; bạn thiệt cùng khóc với mình (Vì hai thằng cùng đi nhậu về… cùng bị hai con vợ không cho đặt chưn vô cửa)
Bạn dỏm kết email bằng câu chào: “Thân mến!”! Còn bạn thiệt kết email bằng: Hai tiếng chửi thề!
Bạn dỏm không nói gì khi bạn bỏ tàn thuốc xuống sàn nhà! Bạn thiệt rầy: “Ðừng bỏ tàn thuốc xuống sàn nhà vì mấy con gián sẽ bị ung thư!” Bạn dỏm không bao giờ hỏi mình nặng bao nhiêu ký? Bạn thiệt thấy mình mập như con heo và nói: “Sao lóng rày, mầy ốm quá vậy?!”
Bạn dỏm nói chuyện điện thoại với mình lâu không quá 5 phút; còn bạn thiệt nói một tiếng đồng hồ mà mình có chen vô được tiếng nào đâu. Bạn dỏm biết chút đỉnh về mình; còn bạn thiệt có thể viết nguyên một cuốn sách. Bạn dỏm chơi một thời gian; bạn thiệt chơi cả đời! Còn trên bước đường văn nghệ, bạn dỏm đọc bài của bạn khen hay lắm; bạn thiệt chôm luôn; đem khoe với người khác là tao viết đó!”
Thưa quý độc giả thân mến.
Bạn có nhiều loại. Bạn đời là bạn với con vợ mình…Xin để qua một bên đi! Sau đó có bạn nối khố là bạn hồi nhỏ cùng mặc chung cái quần xà lỏn. Rồi bạn học cùng trường, đồng môn, đồng song, đồng trồng cây si con nhỏ, tóc mai sợi vắn sợi dài, ngồi chài bài trước mặt! Rồi bạn lính, VC pháo kích, mình nhảy xuống hố cá nhân của nó trước.
Nhưng quý nhứt, giống như Bá Nha, Tử Kỳ, Lưu Chính Phong, Khúc Dương là bạn đờn…Ðờn tới đờn lui một bản mà gặp nhau thì cũng “Tao Ðàn Ðinh Hùng như thuở ấy!”
Sống trên đời, bè bạn là một nhu cầu thiết yếu. Không có không được, vì đời buồn quá phải không? Vậy mà ‘em yêu’ nỡ lòng nào phán một câu xanh dờn rằng: “Có con vợ kè kè một bên mà tối ngày cứ than buồn… Hở có dịp là tụ bè, tụ đảng…nhậu!”
Nghe vậy! Thưa quý độc giả thân mến: Thử hỏi có tức cành hông… Hông chớ?!
