Thưa cái ngạc nhiên lớn nhứt của người Việt gốc Mít như tui là khi thấy cái tình cảm Úc đối với gia đình bên vợ. Thiệt khác nhau như nước với lửa; như đen với trắng vậy.
Rể Việt Nam mình thì: “Bước qua nhà Má, cái tay con xá cái cẳng con quỳ. Lòng thương con Má sá gì cái thân con!” Dẫu cho ‘kẻo anh chết khát vì cà nhà em’ chăng đi nữa; phận lỡ nghèo mà phải đi ở rể, con hổng có buồn vui gì hết ráo! Vì trộm nghĩ cái công sanh thành dưỡng dục cù lao, ba năm bú mớm của Má sanh ra vợ con để đời con ‘lao đao’ cho tới tận bây giờ! Công đó lớn lắm nên con muốn quên cũng không có dễ!
Úc thì khác, như thằng Tony đây, nó coi ông già vợ nó là ‘mate’ tức ‘bồ tèo!’. Vì hai người có một kẻ thù chung! Là Má vợ nó! Lâu lâu hai đứa đi nhậu cùng nhau mà giấu không cho Má vợ nó hay! Vì bả hắc ám lắm! Cho bả hay bả bực bội xúi con vợ tao bỏ tao thì tao biết ở với ai chớ? Nó nói với tui như vậy, sau khi giới thiệu ông già vợ của nó với tui! Mới đầu thấy hai đứa kêu tên nhau không, tui cứ tưởng tụi nó là bạn nhậu vong niên chớ. Dè đâu, như nó nói: “Chung một kẻ thù, chung một chiến hào!” Còn tui, tui là bạn ‘đồng minh’!
Có lần nó kể cho người viết một chuyện nầy, khoái hết biết! Vừa kể Tía con nó vừa cười híc híc!
“Má có hai thằng rể thứ Hai và thứ Ba. Một hôm để thử lòng hai đứa nó. Má dắt thằng rể thứ Hai ra đi dạo và đàm đạo cạnh bờ hồ. Bất ngờ, bà giả bộ trợt chân, ngã lăn xuống nước, sắp chết đuối tới nơi. Chẳng nói chẳng rằng, thằng rể thứ Hai ‘bờ lông rông’ xuống nước, vớt Má vợ nó lên! Làm hô hấp nhân tạo, giơ tay giơ chân bả lên mà xốc nước! Bả ọc ra ôi cơ man nào là nước hồ… ô nhiễm!
Sáng hôm sau, thằng rể thứ Hai ngạc nhiên thay thấy trước gara của nhà mình có đậu chiếc Toyota Camry, Hybrid mới cáu chỉ, đời 2015 với một cái thiếp cám ơn cứu tử hoàn sanh!.
Tháng sau, bổn cũ soạn lại với thằng rể thứ Ba. Dè đâu nó đứng im như trời trồng, mặt có vẻ rất phấn khích, nói: “Mình hổng ngờ lời ước của mình linh nghiệm đến thế!” Xong phủi đít cái rẹt; thả bộ tà tà về nhà, báo tin dữ cho con vợ nó hay!
Ngạc nhiên thay, trước sân nhà có chiếc Ferrari cáu cạnh, đời 2015, nằm oai hùng chần dần trước cửa. Trên tấm kiếng chắn gió của chiếc ‘xì po’ Made in Italy nầy là một tấm thiếp với lời cám ơn rối rít của ông già vợ nó!
Thưa người viết rất bận rộn đi cày ‘full time’, tuần 40 tiếng, nên còn thì giờ đâu mà để ý đến gia đình bên vợ chớ. Bà con ruột thịt của em thì để em xử lý! Phần bên vợ còn ở Việt Nam nên mình phẻ. Bởi có câu rằng ‘xa mỏi chân; gần mỏi miệng’, chớ lợi lộc như thừa kế tài sản gì đó… mà mong!
Phần bao nhiêu đầu óc là mang ra đối ‘chọi’ với em yêu, lúc nào công lúc nào thủ như quánh cờ tướng với một cao thủ võ lâm danh trấn giang hồ, thủ đầy bùa phép, là nhức hết cả đầu rồi! Trời ạ!
Nói cho ngay hạnh phúc trong nhà không do mấy ông chồng quyết định đâu. Muốn tình ta ấm là em cho ấm còn muốn tình ta lạnh như Canada là cũng tại do em. Nhiệt độ đo chỉ số hạnh phúc trong nhà đa phần là do mấy em điều khiển. Cũng như hai đứa cùng trùm cái mền điện và vợ ta là người nắm cái công tắc điều khiển thế thôi!
Ai nói đàn ông là phái mạnh là nói dóc hổng có ‘ba-tăng’
Tony và Tía vợ nó cạn nốt ly bia xong, quay sang hỏi người viết là sao hổng thấy vợ chồng Việt Nam nào lục đục hết trơn vậy? Tụi tao thấy thằng chồng Việt Nam nào đi nhậu cũng vui hơn Tết! Ði nhậu hoài hổng sợ vợ rầy sao?
Tui trả lời cũng sợ chớ sao không! Ðàn bà xứ nào cũng vậy có ai chịu nổi mấy thằng ngày xỉn đêm say; tối ôm chai mà ngủ đâu!
Nên mới có chuyện rằng: “Một anh xỉn quay về nhà, đi xiên xẹo, cứ một khoảng lại cụng đầu vào cột đèn đường u một cục. Bèn hỏi người phụ nữ qua đường: “Cô ơi! Xin làm ơn đếm dùm trên trán tui có mấy cục u?” “À! Có ba cục u đó anh! Anh lẩm bẩm: “Ba cục rồi; còn một cục u nữa thì mình về tới nhà!”
Tới nhà, anh mếu máo, quỳ gối, sụp xuống năn nỉ, ỉ ôi: “Vợ ơi! Cho anh xin lỗi! Tội của anh lớn lắm! Rồi bắt chước kép Minh Vương trong tuồng Tô Ánh Nguyệt: Anh xin cúi đầu chờ ân huệ em rộng lòng tha thứ cho anh! Kẻ đã vui nên quá chén để cuối cùng bay hết tháng lương!” Rồi cái nhẫn cưới kỷ niệm ngày anh về với em, anh đã cầm thế cho cha chủ quán nhậu bù vào món tiền còn thiếu!” Xin em đừng giận hờn mắng chửi rồi cầm chổi lông gà đánh đuổi anh đi! “Em đâu dám giận hờn mắng chửi gì anh! Phần nhà em cũng đâu có chổi lông gà.
“Mà cái nầy mới quan trọng nè! Em hổng phải là vợ anh. Em là Con Chín bờ đò, hàng xóm sát vách anh đó. Anh chịu khó quay trở ra cổng; đi thêm mười bước nữa là tới nhà anh!” “Xin chúc anh may mắn!”
Thưa người Việt mình, khi em lo lắng về tương lai; em đi lấy chồng. Anh không bao giờ lo lắng về tương lai cho tới khi anh lấy vợ!
Lấy nhau rồi, có hai thời điểm anh không thể hiểu được em. Trước và sau khi cưới em! Như hiểu để làm gì cho nhức đầu chớ! Vì anh thừa biết: “Vợ giống như xe hơi. Tất cả đều tốt ở năm đầu!”
Sau đó thì: “Em đi đâu đó?” “Ði tự vận!” “Ði tự vận sao mà em trang điểm đẹp não nùng đến thế!” “Anh thiệt là ngu à nha! Mai hình tui xuất hiện trên trang nhứt tờ báo… hổng trang điểm sao được?” “Em nhát mình đó mà!”
Báo chí nói tào lao rằng: “Người có vợ sống lâu hơn người độc thân!” Nhưng mấy thằng cha báo đời nầy giấu biệt cái thông tin rằng: “Người có vợ thì muốn tự sát gấp nhiều lần người còn độc thân đó!”
Hôn nhân tức đời sống gia đình như một ban nhạc đại hòa tấu nên có rất nhiều điệu thức khác nhau. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc cao lúc thấp, lúc dài lúc ngắn. Ôi thôi đủ cả hổng có thiếu một cái gì. Có thể là đầy những đam mê và cuồng nộ. Có thể là đau đớn chua xót lẫn hy sinh. Tình yêu có thể là ghen tuông và ích kỷ.
Chua cay, ngọt bùi đủ hết! Như món lẩu Thái vậy!
Chính vì vậy mà hôn nhân không đơn điệu và buồn tẻ. Vì buồn tẻ sẽ làm em rẽ bước sang ngang; bỏ chàng lại cho con chó Mực!
Kim cương, hột xoàn là người bạn thân thiết nhứt của mấy em. Chó là người bạn thân nhứt của mấy anh. Nhìn vậy là mình biết ai khôn hơn ai rồi!
“Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên!” Câu nói làm em cực kỳ sung sướng vì em tưởng là em đẹp nên hớp hồn anh! Không phải vậy đâu; chẳng qua là thằng chả làm biếng nhớt thây và muốn tiết kiệm thời giờ đi cua gái; vì thời giờ là vàng bạc mà!
Những lời nói dóc đó đôi khi lại cứu bạn khỏi bão giông đời do em yêu giáng xuống. Chẳng hạn như: “I love you more than yesterday, less than tomorrow!”
Anh yêu em nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai! Nghe là bảo đảm trăm phần trăm con vợ nào nghe cũng khoái.
Tony, thằng Úc bạn nhậu của tui, khờ, hổng biết dóc, môi mép như tui… nên khổ! Tuy vậy nó không hận đời đen bạc! Ðối xử cũng tốt! Có lần nó khuyên tui là: “Ðừng yêu nhau ở vườn sau! Tình yêu là mù quáng nhưng thằng cha hàng xóm thì không!”
Rồi nó hỏi hồi xưa ông hẹn hò với con ‘ghệ’ ông ở đâu? Thì ở ngoài ruộng chớ ở đâu! Rồi làm gì? (Cha thằng Úc nầy ngộ? Nó tính đi ‘bốt đờ sô’ vô đời tư của tui sao chớ!)
“Thì ‘mi mi’ chút đỉnh lên gò má thơm thơm mùi dầu dừa của em vậy thôi chớ hổng giống như Úc tụi bây hun dơ quá hà, nước miếng tùm lum.
Sau khi chê Úc cạp mỏ nhau dơ quá, tui khoe là: “Người Việt tao trong nước, như Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động, Vũ Khiêu chỉ hun lên gò má của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên thôi. Hun sạch sẽ như vậy mà có đứa còn nói: “Trông tục bỏ mẹ!”
Tonythan nghe đứt ruột! Cưới vợ rồi sao mà khổ quá chừng chừng?
Làm tài khôn, tui chỉ nó cái bí quyết nầy để nếu có cưới vợ lần sau nữa thì cứ thế mà làm…đời sẽ bớt khổ đau hơn!
“Ðàn ông tụi mình đa phần là hư; nên khi cưới vợ nên chọn ông già vợ cũng hư! Hư chừng nào tốt chừng nấy! “Vì con vợ mình hồi còn con gái sống trong nhà thấy Tía em ‘hư’ như vậy nên quen. Về với mình, mình ít hư hơn ổng một chút xíu thôi… là mình sẽ thành thằng chồng ngoan.
Chẳng hạn như Tía vợ mình hay đi đêm, nhậu nhẹt, bia rượu tưng bừng, mình cũng vậy thì vợ mình nó hổng có càm ràm gì sất.
Chẳng hạn Tía vợ mình không bao giờ giúp vợ nấu cơm, rửa chén, giặt đồ hay bồng con, tối ngày cứ lên Facebook ‘chít chát’ với người tình trên mạng ảo! Thì mình cũng vậy luôn mà hổng sợ con vợ mình xát xà phòng cho sạch! (Như một nhà văn nữ trong nước phê phán rất gay gắt là đàn ông nào chỉ biết đi làm về rồi ăn với nhậu, không giúp vợ một tay gì hết; sống như vậy thiệt giống một con…heo! Ê! Nói nặng mấy anh quá vậy em Hai!)
Rồi Tía vợ ‘bay bướm’ càng tốt! Mình có ‘bướm bay’ chút đỉnh thì em cũng sẵn lòng tha thứ cho anh!
Tóm lại nếu may mắn mà ta tóm được một Tía vợ chưa ngoan… thì vợ ta không bao giờ đòi hỏi quá đáng là ta phải ngoan. Em chỉ đòi ta không hư hơn Tía em là được!

Bảo Huân