Lữ tên thật là Lữ Thế Cường, sinh năm 1968.

Tác phẩm đã xuất bản:
– Đến gần với không gian (tập truyện). Nxb Nắng Mới, 2009.
– Cái sân vuông và nơi thờ Phật (tập truyện). Nxb Phương Đông, 2008.
– Chàng tóc đẹp (tập truyện). Nxb Phương Đông, 2008.
– Bên trăng tôi chưa ngủ (tập truyện). Nxb Nắng Mới, 2008.
Con sâu đã chết rồi. Nó chết khi cành hoa vừa héo. Cành hoa được tôi cắt vào, chưng trên bàn học, đã mang theo một con sâu giữa lòng đóa hoa. Con sâu đi chơi trên đài hoa, ẩn mình dưới những cánh hoa, rồi ôm nhụy hoa mà nằm ngủ. Chưa bao giờ tôi sống gần gũi một con sâu như vậy. Có buổi sáng, tôi thức dậy sớm trong khi con sâu còn đang ngủ. Tôi lấy ngón tay khều nhẹ, gọi con sâu:
“Này, thức dậy đi chú.”
Con sâu nằm yên, không hề nhúc nhích. Tôi bỗng thấy hơi lo. Hay là con sâu chết rồi? Chưa bao giờ tôi thấy nó nằm ngửa, đưa bụng lên trời như vậy. Nhất định là con sâu đã chết. Tôi dùng ngón tay lay con sâu mạnh hơn, hy vọng là nó chỉ đang ngủ say. Quả nhiên, con sâu cựa mình, ngóc cái đầu lên như để nhìn. Nó có nhìn thấy tôi không?
Nhưng sáng nay thì nó chết thật rồi. Khi cành hoa đã héo, những cánh hoa rũ xuống, đang rơi dần xuống bàn, thì con sâu cũng chết. Nó nằm giữa những cánh hoa héo chưa kịp rơi, và không còn động đậy gì nữa cả. Tôi lại gọi nó bằng ngón tay:
“Này chú, đừng giỡn nữa.”
Nhưng con sâu hoàn toàn bất động. Nó chết thật im lặng. Và nó nằm thật bình yên trong đoá hoa. Đóa hoa là thế giới của nó. Khi đóa hoa quay về với đất mẹ, thì nó cũng bình thản ra đi. Tôi ngồi im lặng trong giây lát. Không, tôi không buồn đâu. Sống là một cử chỉ đẹp. Và chết cũng vậy. Ngày mai này, tôi cũng chết, và trong những hơi thở cuối cùng, biết đâu tôi sẽ nghĩ đến con sâu. Tôi sẽ tập nằm thật yên, bình an, như đang nằm ngủ giữa những cánh hoa đang trên đường trở về với đất. Chúng ta đều trở về với đất.
Anh Thành đến từ một nơi rất xa. Xa đến độ mà giọng nói của anh, người quê tôi không ai hiểu cả. Ngoại trừ tôi. Anh nói gì tôi cũng dịch được. Mọi người đều nhờ tôi làm thông dịch viên. Tôi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt. Từ tiếng Việt xa qua tiếng Việt gần.
Anh nói: “Xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx.” Tôi mỉm cười, đồng ý. Gương mặt của anh vui lên. Rồi anh lại hỏi: “Xxxx xxxx xxx xxxx?” Tôi lại mỉm cười. Ngày hôm ấy, không có gì có thể làm cho anh buồn được.
Có người thắc mắc: “Anh đã từng sống ở quê anh Thành, tận cái miền xa lắc xa lơ đó hả?” Tôi trả lời: “Dạ không.” Người đó ngạc nhiên: “Vậy mà anh Thành nói gì anh cũng hiểu hết. Anh dịch cho chúng tôi những lời thật dễ thương của anh Thành.” Tôi cười: “Sao anh biết tôi hiểu anh Thành?” Người kia chưng hửng: “Vậy anh cũng như chúng tôi, không hiểu gì hết sao? Anh dịch bừa?”
Tôi đâu dám dịch bừa. Đâu ai vô lễ tới mức đó được. Có điều, tôi dịch theo cách của tôi. Tôi dịch một niềm vui sang một niềm vui. Một nụ cười sang một nụ cười. Do đó, người nào cũng thấy là tôi hiểu họ. Đã nói rồi mà, tôi dịch sang tiếng Việt gần. Đó là thứ tiếng Việt mang mọi người gần lại với nhau.