Chàng hai tuổi.
Chàng hay ‘hô muốn.’ Môi cong, miệng uốn dài, “Con muốn ăn phơơơở. Con muốn uống sưưữa. Con muốn mẹ chơi lego ví con.” Và hàng trăm thứ ‘muốn’ khác. Những khi chàng muốn Ba chơi với mình, thì chàng cất giọng, “Con muốn Ba của con!” và thêm một chữ “Ư!” chắc nụi ở phía cuối. Cái chữ “Ư!” này, không biết chàng chế theo phương thức của ai, mà nghe lạ hoắc.
Trưa nay, tôi cho chàng tắm bubble bath xong, thì xoa dầu, mặc tã, thay quần áo mới cho chàng, rồi cho chàng đi ngủ. Tôi nói:
– Cục Cưng ngủ ngon nghe con!
– Mẹ ‘dủ don.’
Rồi chàng tiếp:
– Chúa ‘dủ don’!
Chàng nói theo kiểu staccato như thường lệ, nhấn từng chữ, phát âm rời ra. Rồi bắt đầu lim dim. Tôi thở phào, duỗi chân để hít một hơi dài dưỡng sức trước khi đi lo việc nhà. Bỗng nhiên chàng ngồi bật dậy, thút thít:
– Con muốn Chúa!
À, cái này thì tôi… bí! “Con muốn Ba của con, ứ ừ!” thì tôi sẽ bảo chờ Ba đi làm về. Nếu chàng kiên quyết lắm, thì tôi sẽ gọi điện thoại để chàng nói chuyện với Ba. “Con muốn Bà Ngoại maaaà!” thì tôi sẽ hứa cuối tuần cùng dắt nhau qua nhà Ngoại chơi, hoặc mở hình Bà Ngoại cho chàng coi. Nhưng “Con muốn Chúa!” thì đây là lần đầu tôi mới nghe, chưa biết trả lời ra sao. Mỗi lần tắm xong, chàng thích trùm cái khăn có hình con cá mập mà Dì Năm mua cho chàng, để chàng rượt tôi quanh nhà và nhát tôi. Ngày nào, tôi cũng đóng vai kẻ sợ hãi kêu cứu, “Cục Cưng ơi, cứu mẹ, cứu mẹ! Có con cá mập cắn mẹ nè, mẹ sợ lắm, sợ lắm!” Rồi tôi giả vờ co rúm lại, chàng sẽ cười khúc khích, mở khăn ra. Tôi lại giả bộ mừng rỡ, “Ồ, là con đó hả! Nãy giờ mẹ sợ muốn chết!” Cái trò chơi đơn giản này, tôi chơi được, ngày nào cũng chơi không chán. Có bữa, tôi rủ chàng chạy ra phòng khách, nhìn lên bàn thờ, hù Chúa! Chúa trong tượng gỗ, trong tranh giấy, Chúa không lên tiếng ‘sợ quá, sợ quá’ được, tôi phải đứng sau lưng chàng để hô hoán lên giùm Chúa. Nghe tôi giả giọng kêu “Ui da, Chúa sợ lắm! Có ai cứu Chúa hôn?” thì chàng cười khanh khách, rồi chạy vô phòng, bỏ khăn, mặc quần áo.
Nhưng bữa nay, chàng ‘muốn Chúa,’ mà tôi không biết làm sao để xin Chúa xuống khỏi bàn thờ để chơi với chàng được. Chàng ‘muốn’ Chúa, thì tôi biết tìm Chúa ở đâu ra cho chàng. Chúa ở khắp nơi, nhưng Chúa lại vô hình. Lần đầu đến Rôma, tôi nói với người bạn hướng dẫn:
– Là đến Thánh Ðô thì Ðức Tin mạnh mẽ hẳn lên. Cảm nghiệm ngay được Chúa ở khắp mọi nơi!
Bạn tôi chưa hiểu, nhìn tôi dò xét. Tôi tỉnh bơ:
– Thì đi đâu cũng thấy tượng ảnh, thánh giá, nhà thờ… Nhìn đâu mà không thấy Chúa!
Bạn tôi lắc đầu, chịu thua cái lí lắc của tôi. Bây giờ chàng đòi Chúa, tôi cũng… chịu thua. Tôi biết rủ Chúa nào xuống chơi với chàng đây: Chúa ở nhà thờ giáo xứ, Chúa ở Rôma, hay Chúa ở trên bàn thờ?
Tôi không có câu trả lời cho cái yêu cầu “Con muốn Chúa!” của chàng, nhưng chàng đã cho tôi một cảm nghiệm đẹp. Thật đơn giản: lâu ngày, chàng giả làm cá mập để nhát Chúa trên bàn thờ, thì Chúa cũng trở nên thật và gần gũi với chàng. Chàng ngây thơ muốn Chúa chơi với mình, vô tư đòi gặp Chúa. Chàng làm cái điều mà tôi chẳng nghĩ ra, vì tôi không còn là trẻ thơ, tôi biết Chúa không hiện ra chơi với tôi được, nên tôi không “muốn Chúa” một cách hồn nhiên như chàng, tôi không ‘muốn Chúa’ một cách dễ dàng như chàng. Tôi bị giới hạn của lý trí.
Rồi bữa đó, tôi hát ru hai anh em chàng ngủ, chàng một bên, em một bên. Ðang lim dim, chàng lại ngồi bật dậy:
– Vậy mẹ không thương con nữa à?
Tôi khựng lại:
– Sao con hỏi vậy?
– Tại vì mẹ nói ‘chỉ có thương Cục Cưng’ mà mẹ nựng em!
À, ra vậy! Khổ quá! Hồi chàng còn nhỏ, tôi đặt bài hát cho chàng. Ca từ, điệu nhạc đều khá đơn giản, nhưng bài hát đó là của chàng. Nó như vầy:
Mẹ thương, thương Cục Cưng
Chỉ có thương, thương Cục Cưng
Mãi thương, thương Cục Cưng
Nhứt trên đời, nhứt trên đời!
Tôi đính chính:
– Thương con nữa mà! Thương con từ hồi chưa có em lận mà!
– Vậy thì mẹ phải hát: ‘thương hai Cục Cưng’ đi!
– Dạ!
Tôi dạ cái rột, rồi sửa ca từ. Ban đầu tôi hát hơi ngọng vì cả hai năm rưỡi ru chàng theo ca từ nguyên thủy đã quen. Bây giờ có dị bản, thấy như mình đang đi ăn vụng. Nhưng chàng yên chí không bị mất phần thương yêu, nên đã ngủ ngon. Bữa sau, tôi đang hát ‘thương hai Cục Cưng,’ thì chàng lại bật dậy:
– Còn Ba nữa!
Tôi dạ tiếp. Lại sửa ca từ thàng ‘thương ba Cục Cưng.’ Tới khi được làm anh lần hai, thì chàng lại bắt tôi sửa ca từ tiếp, ‘thương bốn Cục Cưng.’ Nhưng chưa xong!
– Còn Chúa nữa! Mẹ phải hát ‘thương năm Cục Cưng!’
Không biết Chúa nghe tôi hát thì có chịu ngủ hay không, nhưng lâu lâu, chàng lại nước mắt thấp nước mắt cao nói ‘muốn Chúa.’ Tôi đợi tới mùa Giáng Sinh, Chúa xuống trần làm người vì yêu nhân thế, để đưa chàng đến nhà thờ. Bên máng cỏ, tôi chỉ cho chàng, “Ðó, Chúa đó! Con tha hồ mà ‘muốn’ nghe!” Có lẽ Chúa Hài Ðồng bé bỏng sẽ dễ cho chàng làm quen hơn là Chúa người lớn, Chúa bị đóng đinh, hay Chúa quang lâm. Mà biết đâu, thấy Chúa còn nhỏ, chàng sẽ không giả làm cá mập nhát Chúa. Lúc đó, tôi sẽ phải kêu cứu cả ngày mà không được giả vờ kêu sợ giùm Chúa nữa!