Menu Close

Đưa con đi học

không phải đưa con vào lớp một trên chiếc xe đạp cọc cạch như hồi xưa
với chút gió mùa thu của ngày nắng nhẹ
lúc ấy có chút hân hoan, chút lo âu hồi hộp trong đôi mắt trẻ…
 
sáng nay ba có dịp lái xe chở con đến đại học của tiểu bang
nắng cuối đông rải vàng trên tuyết trắng đang tan
khuôn mặt cô sinh viên năm cuối trắng hồng xinh xắn
ba thấy từ vầng trán con tương lai tươi sáng
hơn những gì ba mẹ trải qua
 
giảng đường đại học trên vùng đất Tây Đô nhớ lại xót xa
là những dãy nhà dột cột xiêu nhiều rắn rết
mái lá lỗ chỗ khoảng trời xanh biêng biếc
câu thơ Kiều đau đáu bể dâu
 
sinh viên nghêu ngao ăn như tu, ở như tù
ốm đói, suy dinh dưỡng cả tinh thần, thể  xác
ra trường lương giáo viên ba cọc, ba đồng bệ rạc
sức sống mòn giữa châu thổ phù sa…
 
thế hệ con sung sướng hơn mẹ cha
với viện đại học hàng đầu hơn trăm năm tuổi
với xã hội văn minh, tự do dân chủ
con ngẩng cao đầu với bè bạn năm châu…

QT