Menu Close

Lời yêu thương gửi cỏ

Thuở còn thơ, những ngày nghỉ học, những chiều cuối tuần, tôi thường theo cha đi dạo quanh vườn nhà. Hay xa hơn nữa, đi lên con dốc dẫn đến ngọn đồi bốn mùa được bao phủ bằng một thảm cỏ xanh biếc, dịu dàng. Cha bảo: Màu xanh của cỏ thấm đậm sắc vĩnh hằng. Nên mỗi khi chiêm ngắm cỏ, lòng người thật an nhiên. Tôi không hiểu sự an nhiên của lòng người khi chiêm ngắm cỏ mà cha nói đến, có giống như sự vui thích của chúng tôi, những trẻ em, khi sung sướng ngắm nhìn cánh diều no gió, khi hân hoan trông vời bong bóng bay cao hay không, nhưng tôi biết tôi rất yêu quí cỏ.

Không có gì thích thú cho bằng từ sân nhà bằng phẳng, chạy ào lên đồi cao thơm mùi cỏ sữa. Cũng không có gì hấp dẫn hơn, khi để gió tự động xô đẩy toàn thân lăn tròn theo vòng xoáy vô hình của cỏ mướt. Tôi vẫn hay rong chơi như vậy. Và thường nằm dài trên cỏ. Tưởng như trời cao rất dịu êm. Với ngàn mây nhẹ nhàng chuyển động. Từ giây phút thật gần. Ðến khoảnh khắc thật xa. Tưởng như đất thấp rất ân cần. Với vô vàn ong bướm nhịp nhàng bay lượn. Từ chân cỏ mềm đến nhụy hoa vàng tươi thắm.

Ánh bình minh chiếu nắng hồng trên đồi cỏ. Như ban tặng dương khí vô song cho linh hồn thảo mộc bé bỏng, đơn sơ. Vầng trăng khuya bao phủ áo khoác mượt xanh của cỏ, bằng sắc ngà tỏ ngời quanh cung nguyệt. Như riêng tặng tiếng nhã nhạc đầy màu lưu ly, hổ phách cho cõi lòng chân phương của cỏ. Tôi mơ màng ngỡ mình là cỏ biếc. Ðang hấp thụ nắng mai ánh hồng. Ðang hấp thụ ánh trăng trắng ngà để được lớn lên. Như tâm hồn mong manh nhạy cảm của cỏ, tôi yêu thương từng cánh bướm, từng cành hoa cùng thở một nhịp đời với tôi, theo vòng luân lưu thường tại của bốn mùa xuân-
hạ-thu-đông.

Dù theo vòng luân lưu thường tại của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Ða Lạt, thành phố cao nguyên của tôi, lúc nào cũng mặc áo hoa muôn sắc. Ði quanh khắp phố núi đầy thông reo, sương lồng, khói tỏa. Vô tình nhìn vào vườn nhà ai đó… Hay bất ngờ đứng trước nhà ương cây. Người ta bị choáng ngợp vì màu đỏ kiêu sa của hồng, màu vàng cao sang của cúc, màu tím vương giả của lan, màu xanh quân tử của trúc…Và còn hằng hà sa số sắc màu khác của pensée, của violette, của mimosa, của tường vi, của hướng dương, của tỷ muội…Có vẻ như cỏ bị lu mờ trước trăm hoa nép mặt hồ soi bóng…? Không phải thế đâu. Chính màu xanh vĩnh hằng của cỏ mới khiến cho lá ngọc cành vàng của từng sắc hoa trở nên quí giá.

Và tôi, theo vòng luân lưu thường tại của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trên thành phố cao nguyên cũng khôn lớn. Cha ân cần nhắn nhủ: “Con đã học biết rất nhiều từ đỉnh đồi thông reo gió hú. Từ mặt hồ tĩnh lặng ngời sáng ánh bình minh. Từ thác nguồn tuôn đổ có mang theo ráng chiều của tịch dương. Từ giòng suối rì rào âm vang cung bậc bi hùng của bài ca vỡ đất. Nhưng trên hết mọi sự, cỏ đã thân tặng con tâm hồn mong manh, đơn sơ, nhạy cảm, chân phương để hiểu từng nỗi thăng trầm được mất của phận người. Hãy nhớ đến cỏ với lòng biết ơn của bạn tình chân.”

Năm tháng qua đi. Tôi phiêu bạt đất khách quê người. Gót chân ngày nào thường chạy ào lên đồi thơm mùi cỏ sữa, nay đã lấm bụi đường đời, nay đã bị nhiều vết xước. Vì những nỗi đau vì những nỗi buồn không tránh khỏi, khi phải va chạm với sự dối trá, sự lạnh nhạt, sự toan tính của lòng người… Ngôi nhà thân yêu trên cao lộng gió nơi có lòng cha bao dung, nơi có tình mẹ êm đềm, nơi có anh chị em hiền lành, nơi có màu xanh vĩnh hằng của thảm cỏ chỉ còn trong hoài niệm! Tôi nghĩ: Mình đã không có thể để gió tự động xô đẩy toàn thân, lăn tròn theo vòng xoáy vô hình của cỏ, giống ngày xưa còn bé nữa.

Bất ngờ, như tặng phẩm tuyệt vời của thiên nhiên dành cho những tâm hồn u uẩn. Tôi nhìn thấy thảo nguyên bạt ngàn chạy dọc theo con đường xa lộ, nơi tôi vẫn đi ngang qua để đến nơi làm việc. Bị thôi thúc bằng những hình ảnh có trong hoài niệm, tôi tìm lối ra với màu xanh vĩnh hằng của cỏ. Và cỏ mượt như cỏ ở thành phố quê hương trên cao nguyên thông reo gió hú. Tôi nằm dài trên cỏ. Tưởng như trời cao rất dịu êm. Với ngàn mây nhẹ nhàng chuyển động. Từ giây phút thật gần. Ðến khoảnh khắc thật xa. Tưởng như đất thấp rất ân cần. Với vô vàn ong bướm nhịp nhàng bay lượn. Từ chân cỏ mềm đến nhụy hoa vàng tươi thắm.

Tôi không nhìn thấy bóng chiều dần tắt trên đồng cỏ mênh mông. Tôi chỉ thấy lòng tôi bình an lắm. Sự bình an giống hệt nỗi vui ngày nào chạy ào lên đồi cao thơm mùi cỏ sữa. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cha tôi bảo: “Màu xanh của cỏ thấm đậm sắc vĩnh hằng. Nên mỗi khi chiêm ngắm cỏ, lòng người thật an nhiên.” Tôi như quên hết mọi nghịch cảnh đã có trong đời. Gót chân lấm bụi, nhiều vết xước giờ được lau sạch, được chữa lành bằng tâm hồn mong manh, đơn sơ, chân phương của cỏ.

“Hãy nhớ đến cỏ với lòng biết ơn của bạn tình chân.” Lời nghĩa ân cha dạy, cũng là lời yêu thương tôi gửi cỏ.

HV 6:41am Chủ Nhật ngày 16 tháng 3 năm 2015