Menu Close

Thơ Phan Quỳnh Trâm

Phan Quỳnh Trâm sống và làm việc tại Sydney, Australia,  là một trong những cây bút trẻ nhất trong số các cộng tác viên của trang Tiền Vệ ở Úc. Bắt đầu làm thơ, viết truyện ngắn từ năm 2008, rồi vài năm sau đó cô say mê dịch thuật. Ngoài những tác phẩm và dịch phẩm phổ biến trên Tiền Vệ, đã có thơ (song ngữ Việt-Anh) đăng trên tập san Kunapipi: Journal of Postcolonial Writing & Culture (University of Wollongong, 2011).

Chúng tôi xin giới thiệu những bài thơ tiêu biểu của Phan Quỳnh Trâm (những bài thơ này đều được viết bằng hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng chúng tôi chỉ chọn bản tiếng Việt vì không gian của bài viết có hạn).

alt

Phan Quỳnh Trâm

Cái chết của một cái vỏ chôm chôm

Chiều đi làm về, vất giỏ xách trên sàn nhà

tôi ngồi phịch xuống giường

mặt chống trên hai tay

thở        từng       khúc

ngó lung dưới gầm bàn

một vỏ chôm chôm từ mấy ngày trước

nhìn tôi đăm đăm

da quắt lại, mỗi ngày một đen đúa

chòm tóc mềm oặt

con mắt đầy lông tối ám

nó nằm đó, lặng im

                   lặng im

                         lặng im

                               nhìn tôi

ngày này qua ngày khác

chẳng buồn nhặt tôi lên

chẳng buồn quăng tôi vào thùng rác

nó nằm đó, không đọc sách, không chơi đàn, không nghĩ ngợi

không đọc tin, không vào facebook

chỉ nhìn tôi với con mắt tối ám

rồi nó lặng lẽ buông mình

                                     xuống

                                                 đất

từ        tầng        13

không để lại địa chỉ

Và cũng không có bản tin nào trên báo chí

Những nhà thơ cho những lúc thật cần

Khi tôi yêu và cảm thấy hạnh phúc, tôi đọc e. e. cumming

Khi tôi yêu và cảm thấy buồn buồn, tôi đọc Neruda

Khi tôi không biết mình có yêu hay không, chỉ thấy ngập tràn cay đắng, tôi đọc Bukowski

Khi tôi muốn nhớ lại những ngày thơ ấu, tôi đọc Gibran

Khi tôi cô đơn, tôi đọc Pessoa

Khi tôi thích mơ màng, tôi đọc De Chazal

Khi tôi nghĩ mình thông minh, tôi đọc Borges

Khi tôi thấy mình phức tạp, tôi đọc Octavio Paz

Khi tôi muốn chửi thề, tôi đọc Nicanor Parra

Khi tôi thấy chán nản, tôi đọc Collins (hay Strand cũng được)

Khi tôi không biết tôi muốn đọc ai, tôi vớ tay lấy các tuyển tập thơ của

nhiều tác giả

Dĩ nhiên có những lúc tôi chỉ nằm ươn trên giường, chẳng đọc gì cả, chỉ nghĩ về cái-không-gì-cả

Khi tôi muốn sống và nghĩ về hiện hữu, tôi đọc Bodet

Khi tôi muốn sống và nghĩ về cái chết, tôi đọc Merwin

Khi tôi muốn chết và nghĩ về cái sống, tôi đọc Langston Hughes

Khi tôi muốn chết và nghĩ về cái chết, tôi đọc Villaurrutia

Khi tôi không muốn thức dậy nữa, không bao giờ thức dậy nữa, tôi đọc Sylvia Plath

Khi tôi đếch biết mình muốn gì và cũng đếch biết mình chán hay yêu hay buồn hay hạnh phúc

Tôi làm thơ.

Trầm tưởng trong một tình trạng khẩn cấp

Tối hôm qua tôi dính vào một vụ đụng xe

hôm nay lại thêm một vụ nữa

vụ thứ nhất tôi đụng bên trái đuôi xe

và vụ thứ hai, đụng bên phải mũi xe

lúc đó chiếc xe đàng trước đang lùi lại

(hay ít nhất tôi đã nghĩ vậy – tôi cũng không chắc lắm)

tôi ngồi trong xe mình, đang nói chuyện qua phone với Mỹ Lệ Thi

và đang đợi sau một chiếc xe ở ngay cổng vào bãi đậu

rồi vụ đụng xe xảy ra

thằng nhóc đang chở bốn đứa con gái

nó ráng thuyết phục rằng đó là lỗi của tôi

(ở một điểm nào đó tôi quả thực cũng nghĩ vậy – tôi cũng chẳng tin mình)

sau khi trao đổi số bằng lái, số điện thoại

tôi lái xe về nhà

Ðây không phải là lần đầu tiên tôi dính vào một vụ đụng xe

tôi cũng đã khá quen với điều đó

nhưng cảm giác vẫn không vui

Tôi đi tắm, chải tóc,

và nghĩ về tất cả những bi kịch trong đời tôi

hay ít nhất trong những năm gần đây

Vụ này chẳng nhằm nhò gì – tôi nghĩ

ngay cả nếu tôi có lỗi, thì đã sao đâu nào?

Vụ này chẳng nhằm nhò gì so với những gì tôi đã làm cho đời tôi

những gì tôi đã làm cho sự liêm sỉ của tôi, sự chân thật của tôi – đức hạnh là một món xa xỉ tôi không kham nổi

những gì đã xảy ra, tháng đó, ngày đó, buổi sáng đó, giờ đó

những gì sẽ xảy ra, chỉ có Trời mới biết khi nào

Tôi nhìn ra ngoài ban-công xuyên qua khung cửa sổ ẩm ướt

Ðời tôi, cũng giống như chiếc xe của tôi,

là một mớ xà bần

Ai dư hơi mà dính vào một mớ xà bần nhỉ!

Mỹ học của sự im lặng

Thơ,

là sự im lặng bên ngoài tầng 13 lúc 3 giờ chiều

như bản nhạc John Cage bốn phút ba mươi ba giây

mà tôi là đồng tác giả

với những nốt quạ chấm đen trên những dòng kẻ điện

những đám mây nằm ườn trên cao

những tàn cây nứng gió phía dưới

hay sự im lặng của tiếng quạt máy rù rù trong phòng ngủ

của tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm

của những cuốn sách trên bàn đang tự chuyện trò

hay của những giọt mồ hôi đồng lõa trên hai thân thể nhễ nhại

Sự im lặng lúc 3 giờ chiều không giống sự im lặng lúc 5 giờ sáng

Càng không giống sự im lặng lúc 12 giờ khuya

Sự im lặng lúc 3 giờ chiều là một sự im lặng ngắn ngủi giả vờ, trước khi bùng nổ

của bà mẹ ở nhà chờ những đứa con đi học về

của phút lắng tâm trước giờ đọc kinh cầu an

của những vở kịch một màn không-có-gì-ngoài-im-lặng của Beckett

của đoạn chuyển tiếp giữa hai chương trong một concerto

của phòng triển lãm nơi chỉ bày những trống không

và trống không

của người đàn ông đứng bên cạnh chiếc cassette đang mở trước ngôi mộ mới

ở một nghĩa trang một buổi chiều muộn

của vết thương ngỡ đã lành

của nỗi thống khổ ngỡ đã nguôi

của tiếng khóc ngỡ đã tắt…

Sự im lặng của nhà thơ đang dự cảm về một bài thơ mới

hay của cảm giác trắng tay khi bị bài thơ mới làm tước sạch

của tất cả những gì có thể được nói ra, gọi tên, mà không cần nữa

bởi âm thanh của lời nói phát ra là sự im lặng.

Ghi chú:

Tựa đề của bài thơ “Trầm tưởng trong một tình trạng khẩn cấp” – nguyên tác bằng tiếng Anh, được Hoàng Ngọc Tuấn dịch ra Việt ngữ – được “mượn” từ tựa đề “Meditation in an emergency” của nhà thơ Frank O’Hara.

PQT
Trích từ nguồn website tienve.org