Bình minh. Sớm mai. Hừng đông. Là tên gọi thời gian của một ngày rất mới. Là khúc hát thanh xuân ngân vang trên phím dương cầm. Là cánh gió tung bay trên không gian bao la, đem thông điệp vô cùng tươi mát gieo xuống tâm hồn uyên nguyên của vạn vật. Là mây trắng bồng bềnh phiêu du qua biết bao giòng sông, qua biết mấy núi đồi, hát lên lời trái tim muốn nói, gọi mời cõi người ta…về đây mặc áo the, đi guốc mộc. Kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới…Ðể thấy hạnh phúc khi đã gặp nhau….[1]
Bình minh. Sớm mai. Hừng đông. Là tên gọi thời gian của một ngày rất mới. Là muôn vàn cánh hoa rỡ ràng khoe hương sắc. Rất dịu dàng, hoa khe khẽ ngâm: Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Lời Kinh Thi muôn muôn đời trác tuyệt. Hình ảnh đại trượng phu nam hán tử, đã vượt biên giới Hoàng giang, trở thành khuôn mẫu tiêu biểu của người đàn ông. Giữa muôn trùng tất bật đời thường. Giữa ức vạn bối rối đa đoan của nhân thế. Hoa là hoá thân của hoàng nữ tiểu thư, của những cô gái tuổi mười lăm mười tám. Da thơm là phấn môi hường là son [2]. E ấp nghiêng mình chào chính nhân quân tử, người đàn ông phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất của lòng mình. [3]
Bình minh. Sớm mai. Hừng đông. Là tên gọi thời gian của một ngày rất mới. Là thảm cỏ xanh sắc vĩnh hằng. Dung dị, hiền lành, khiêm tốn, từng lá cỏ đơn sơ kết thành chùm phương thảo, đồng tỏa mùi thơm. Cỏ thơm cưu mang lời người xưa gửi người đời nay. Trong cái vô cùng có điều giới hạn. Trong điều giới hạn có cái vô cùng. Hãy yêu thương nhau, như cỏ xanh đã yêu thương biển trời-mây núi-đất nước-gió trăng, khi mang linh hồn thảo mộc chân phương đằm thắm của mình, đi qua vòng sinh tử, gieo trồng màu xanh hy vọng, thấm đậm sắc vĩnh hằng cho nhân loại.
Bình minh. Sớm mai. Hừng đông. Là tên gọi thời gian của một ngày rất mới. Là mật ngữ tình yêu âm vang khắp cùng trời cuối đất. Là lời của anh thương yêu gọi em thương yêu. Là lời của em thương yêu gọi anh thương yêu. Là khúc tình ca khởi từ vô lượng kiếp. Qua biết bao tiền thân. Qua biết bao lần hoá kiếp. Khúc tình ca đã vượt sóng ba đào của trùng dương, hát lên lời tha thiết ước mong hoa tình yêu muôn đời tươi nở. Ðể sống là hạnh phúc khi “Có mây bàng bạc gây thương nhớ.Có ánh trăng vàng soi giấc mơ…Có anh ngồi lại so phím cũ. Anh đàn em hát khúc xuân xưa [4] Buông bỏ buồn phiền hờn giận khổ đau, khi vì duyên cớ này hay duyên cớ khác, người ta đã phải đành phụ nhau ở những khúc quanh ngặt nghèo của định mệnh. Hãy tha thứ. Hãy tin yêu. Hãy mở lòng ra, để mật ngữ tình yêu như chim phượng hoàng, tung bay khắp bốn phương trời.
Bình minh. Sớm mai. Hừng đông. Là tên gọi thời gian của một ngày rất mới. Là giòng suối nhạc còn in bóng Beethoven, đang réo rắt trình tấu những trường canh bất hủ gọi tình, của bản giao hưởng số 5 kiêu hùng ngạo nghễ, đầy thanh sắc đồng quê vi diệu. Tưởng chừng: Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, chiều tím, đêm thanh, đều hiện diện trong từng nốt nhạc. Rất thanh cao, phiêu diêu tự tại, từng nốt đen-tròn-trắng ngân vang đầy quyến rũ trên bảy octaves có những phím đen trắng của dương cầm. Tôi cảm động, để lòng hòa nhập vào giòng nhạc miên trường bất hủ. Chợt thấy những lời chất vấn, những điều phiền muộn, những chuyện cần phải làm cho sáng tỏ, từ đáy sâu nội ngã rơi rụng. Lòng tôi chan hòa ánh nhạc. Lòng tôi đang hát câu: Thương người như thể thương thân. Cùng chung mang kiếp người cùng khốn. Cùng gánh chịu những phiền muộn, những tai kiếp của cuộc đời vô thường. Tôi còn chất vấn thân phận người khác, để làm gì?
Bình minh. Sớm mai. Hừng đông. Là tên gọi thời gian của một ngày rất mới. Dưới ánh sáng ban ngày rực rỡ, người ta không cần gợi lên bóng tối thâm u và nấm mồ oan nghiệt, ở tận cùng hố thẳm nội tâm của mình. Trong nắng trong gió, vẫn vọng vang tiếng khóc thảm sầu của những tâm hồn đau khổ, vì biết mình đã lỗi phạm với trời đất, với cuộc đời, với tha nhân, và với chính bản thân. Kể lể hoài những điều lầm lỡ, không phải là cách giúp cho lòng người và lòng mình thanh an, bình thản. Sự buông xả, sự tha thứ, sự chia sẻ, phải chăng là điều cần thiết và nên làm?
Hãy là lá cỏ dung dị, hiền lành, khiêm tốn kết thành chùm phương thảo, gửi gắm cho chính mình lời nói ngắn gọn, nhưng rất đáng ghi nhớ: Trong cái vô cùng có điều giới hạn. Trong điều giới hạn có cái vô cùng. Nào phải đâu chỉ ai đó mới có nhiều khiếm khuyết, mới có nhiều điều đáng chê trách. Chính cái tôi của ta cũng lấm cát bụi ven đường. Thay vì chê trách, chất vấn, chia rẽ, sao không nhịp nhàng chân bước, cùng song hành đến giòng sông thanh tịnh. Ở đó: Cái tôi, cái tao, cái ta, cái tớ. Và: Cái thằng, cái con, cái đứatha nhânđáng ghétnào đó, cùng tắm chung một giòng sông, cùng bơi sải dưới làn nước trắng phau, cùng nguyện xin cho mọi điều oan khiên đau khổ, được thánh tẩy bằng nguồn nước tình thương vô tận của đất và trời.
Bình minh. Sớm mai. Hừng đông. Là tên gọi thời gian của ngày rất mới. Trong từng sát na rất mới của một ngày đáng yêu đáng quý. Từ đáy sâu nội ngã, mật ngữ tình yêu âm vang cung thương huyền diệu, thúc giục tôi viết lời trái tim muốn nói. Lời trái tim tôi muốn nói: Là lời tôi chân thành xin lỗi những ai, đã từng bị tôi bằng cách này hay cách khác nói lời xúc phạm, làm tổn thương tình cảm. Lời trái tim tôi muốn nói: Là lời tôi chân thành cảm ơn người đã ân cần yêu thương tôi, mà không mong tôi cảm biết. Lời trái tim tôi muốn nói: Là lời cảm ơn người đã âm thầm giúp tôi nhận biết, thiên đường không phải ở tận cõi trời cao xa mịt mùng nào đó. Thiên đường ở ngay trong cuộc đời đầy hệ lụy này. Khi lòng người ta hát vang mật ngữ tình yêu.
5:15am Thứ Bảy ngày 21 tháng 3 năm 2015
[1].“Ca khúc Về Đây Nghe Em.” Của Nhạc sĩ Trần Quang Lộc
[2]. Thơ Nguyễn Bính
[3]. Sách Mạnh Tử
[4]. Thơ Hoàng Cầm