Lòng tử tế của người qua đường là điều ta thường gặp trên nước Mỹ. Nó làm nên vẻ đẹp của đời sống, đem lại cho ta nhiều an ủi. Sau đây là câu chuyện xảy ra từ một lời nhắn tin trong hộp thư, mời các bạn theo dõi.
NS
Lời nhắn mà tôi nhặt lên được từ hộp thư tại trường chỉ vỏn vẹn có vài dòng “ Gọi cho Margaret theo số 555-6167”. Cả hai cái tên, tên người gửi và tên số máy điện thoại đều xa lạ đối với tôi. Thế nhưng ở cái trường dạy về ô tô này, tôi vẫn thường có nhiều cuộc gọi từ những người đang tìm ai đó sửa xe cho họ. Ngày hôm đấy, tranh thủ trong giờ ăn trưa, tôi bấm số máy.
“Cho tôi hỏi cô Margaret” , tôi nói.
“Phải, tôi là Margaret”, một giọng nói cất lên.
“Tôi là Ron Wenn. Tôi có một mẩu giấy hẹn gọi cho cô”, tôi tiếp tục, băn khoăn không biết xe của người phụ nữ này bị chuyện gì.
“Thật mừng vì anh đã gọi. Anh hãy dành cho tôi một ít thời gian, vài phút được không? Tôi có một việc muốn nói với anh và tôi nghĩ là anh sẽ thú vị khi nghe điều ấy.”
“Được rồi”, tôi vừa trả lời vừa nhìn đồng hồ. Tôi chỉ có vài phút trước khi phải vào lớp lại.
“Tôi là y tá của bệnh viện St. Luke’s Presbyterian, và ngày hôm qua khi đang trên đường về nhà, lúc rẽ xuống đường 290 thì chiếc xe của tôi bắt đầu trở chứng”
Tranh: Thắm Nguyễn
“Ồ” tôi lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa.
“Lúc đấy đã nửa đêm, và tôi chỉ có một mình. Tôi rất sợ phải tấp vào nơi nào đó ven đường. Và rồi cuối cùng xe của tôi tắt máy. Tôi lái xe vào vệ đường. Ngồi bên xe, tôi lo lắng tự hỏi, không biết mình phải làm gì bây giờ.”
Tôi không phải là người thiếu kiên nhẫn, nhưng tôi thực sự cần phải quay lại lớp học.
“Có phải bà muốn tôi kiểm tra lại xe phải không, thưa bà?” Tôi hỏi.
“Hãy để tôi nói tiếp,” người phụ nữ trả lời.
Tôi thả chiếc bút chì lên đống giấy tờ trước mặt khi Margaret tiếp tục câu chuyện của bà ấy.” Bỗng nhiên, có 2 gã thanh niên, khoảng 20 tuổi, dừng xe sau lưng tôi và ra khỏi xe. Tôi thực sự không biết những gã này định làm gì. Tôi cảm thấy thật sợ hãi.
“Họ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và họ nói điều gì đó, dường như họ có thể làm cho xe chạy lại được. Sau đó tôi nhấc mui xe lên.
“Tôi vào trong xe và thầm cầu nguyện những gã này đừng làm điều gì xấu. Vài phút trôi qua, họ kêu tôi khởi động lại máy. Tôi không thể tin được ! Xe nổ máy ngay! Mấy gã thanh niên kia đậy lại mui xe và nói với tôi, xe bình thường lại rồi và tôi nên đưa xe đến một nơi nào để kiểm tra lại càng sớm càng tốt.”
“Và bà muốn tôi xem lại xe và chắc chắn rằng mọi thứ đều OK, phải không bà?” Tôi hỏi.
“Ồ không, không phải vậy. Ông nghe tiếp này.” Người đàn bà tiếp tục.” Tôi cảm thấy rất biết ơn họ. Tôi cảm ơn họ rối rít và đề nghị được trả tiền. Nhưng họ không lấy tiền. Họ chỉ nói rằng họ là học trò cũ của ông trước đây.”
“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi.” Họ là học sinh của tôi? Họ là ai thế?”
“Họ không nói với tôi. Họ chỉ cho tôi tên của ông, tên trường và bảo tôi gọi điện thoại cảm ơn ông.”
Tôi không thể tin được. Tôi không tìm ra được lời nào để nói. Ngoài việc dạy các em sửa xe, tôi thường cố dạy cho họ mọi điều về cuộc sống-về những niềm vui nho nhỏ và những tấm lòng lương thiện, dạy cho họ cách để giúp đỡ mọi người. Chỉ có điều thực sự không bao giờ tôi biết, những em học sinh của mình học những điều ấy được bao nhiêu.
“Ông Wenn, ông còn đó không?” bà Margaret hỏi.
“Tôi còn đây”, tôi trả lời.
“Ồ, tôi hy vọng ông hiểu, tôi biết ơn nhiều như thế nào”, bà Margaret nói.
“Tôi cũng hy vọng bà biết rằng tôi biết ơn bà nhiều lắm, bà Margaret. Cảm ơn bà đã gọi cho tôi”, tôi trả lời và cúp máy.
Tôi trở lại lớp học với lòng đầy xúc động, nhận biết thêm một điều, những em sinh viên của tôi đã giúp đỡ mọi người nhờ những gì họ đã được người thầy dạy trên lớp. Tôi đã có món quà tuyệt vời nhất dành cho người thầy mà chắc chẳng có món quà nào khác so sánh được.
NS – theo Ron Wenn and Nancy J. Cavanaugh