
Nắng mùa xuân trong veo, gió xuân dịu mát êm ả. Ngày xuân nơi này và có lẽ nơi em đang ở cũng thật đẹp. Ðẹp như một kiều nữ thanh tân. Cái đẹp long lanh mà quyến rũ cứ làm lòng e sợ ngày xuân sẽ chóng tàn, như nhan sắc em một thời xuân thì mơn mởn chóng phai. Ðẹp quá! cứ làm lòng e sợ một mùa đông mưa dầm rét mướt vẫn còn níu kéo không buông. Và rồi mùa hạ sẽ đến nhanh, thấp thoáng những cơn nóng ngột ngạt lòng hiền. Nắng mùa xuân thật đẹp là vậy! Nắng bao dung phơi phới suốt ngày. Không hiếm hoi đỏng đảnh như con nắng mùa đông. Không vồ vập chói chang như con nắng ngày hè. Không khó tính khôn lường như con nắng mùa thu. Nắng xuân đẹp suốt bốn mùa năm tháng ký ức. Những mùa nắng đẹp nằm hoài trong kỷ niệm xa xăm, chợt lồng lộng trở về một ngày xuân. Khi giai điệu ngày đó ngỡ đã phôi pha chợt ùa về xô dạt một mảnh trời tươi thắm. Tuổi thơ – tình yêu – khúc nhạc trẻ và “Những mùa nắng đẹp”. Seasons In The Sun.
Goodbye to you my trusted friend
We’ve known each other since we were nine or ten
Together we’ve climbed hills and trees
Learned of love and ABC’s
Skinned our hearts and skinned our knees.
Giã biệt người bạn thân thiết. Chúng mình quen nhau từ thuở lên chín, mười. Cùng nhau trèo cây và leo đồi. Học yêu đương và những chữ vỡ lòng, cùng trầy trụa đầu gối vì những trò chơi và tình yêu đầu mùa làm xước trái tim non.
Goodbye my friend it’s hard to die
When all the bird’s are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Pretty girls are everywhere
Think of me and I’ll be there.
We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the hills that we climbed
Were just seasons out of time.
Giã biệt bạn thân! Thật khó mà lìa đời khi tất cả chim muông đang hót trên cao. Mùa xuân đang về. Những nàng kiều nữ khắp nơi. Bạn có nghĩ tới mình thì mình sẽ ở đó. Chúng mình đã thật vui, thật hạnh phúc, với những mùa nắng đẹp. Nhưng ngọn đồi bọn mình leo trèo ngày ấy. Nay đã qua, đã xa.
Chúng mình thật vui, thật hạnh phúc. Với những mùa nắng đẹp. Nhưng rượu và lời ca, cũng rời xa như mọi mùa cũ. Trọn cuộc đời chúng ta đã thật vui. Chúng ta đã có những mùa nắng đẹp.
Những ngọn đồi chúng mình thường leo trèo, giờ đã xa xăm – tàn lụi – phôi pha.
Bắt nguồn từ bản nhạc Adieu l’Émile(Vĩnh biệt bạn thân) rồi sau đó mới được đổi thành Le Moribond (Kẻ hấp hối.) Bản nhạc do nam danh ca người Bỉ Jacques Brel sáng tác và ghi âm vào năm 1961. Lời tiếng Anh của nhà thơ người Mỹ Rod McKuen. Seasons In The Sun (Những mùa nắng đẹp) là sự chuyển thể hóa thân tuyệt vời từ một bài ca buồn ray rứt của kẻ tử tù hấp hối, trối trăng trước khi lìa trần, vì đã ghen tuông người vợ ngoại tình mà phạm tội giết người. Chuyển sang một phiên bản đẹp quyến rũ dịu dàng, hân hoan trong giai điệu và ca từ qua tiếng hát của Terry Jacks, người Canada. Ca khúc trở thành nổi tiếng khắp thế giới năm 1974, là khúc hát để đời duy nhất cho Terry Jacks. Và lạ kỳ thay qua năm 1999, phiên bản hòa âm mới mang tiết tấu dân ca Ireland của 5 chàng trai trẻ ban nhạc Westlife, lại được chọn là ca khúc đứng đầu bảng mùa Giáng Sinh.
Phải chăng cái đẹp luôn hiếm hoi như những mùa nắng đẹp. Như cái thiện luôn hiếm hoi trong cuộc đời nhiều điều bất hạnh? Những mùa nắng đẹp như tuổi trẻ hồn nhiên đầy lạc quan và kiêu hãnh, hiên ngang chấp nhận dòng chảy khôn cưỡng của năm tháng thời gian phũ phàng. Dù phải hấp hối lìa đời, tóc có còn xanh mấy mùa, thì ngọn đồi ngập đầy hoa cỏ mùa xanh nọ cũng như tuổi thơ. Nắng vẫn tràn long lanh trên triền dốc cuộc lữ. Ngày qua, tháng qua, mùa qua. Cuộc đời đi qua vùn vụt như tiếng chim chóng tàn trên trời cao, như ly rượu chóng nhạt men say ái ân thuở nào. Dù có mưa bão tơi bời một ngày bất chợt. Dù có đêm tối trùng vây những hôm khuya khoắt thấy lòng bất hạnh. Hay một sáng trở mình thấy bầu trời xám xịt (vì em đã xa xăm). Thì xin hãy nhủ lòng: chúng mình đã có một thời rất đẹp. Một thời rượt bắt nhau trên đồi cỏ hoa ngập lối, ngã té trầy trụa đầu gối và trái tim non thổn thức một vết xước ngọt ngào. Trên cao nắng vàng hoe cùng tiếng chim líu lo vô ưu. Môi nhau đỏ thắm như ly rượu vang sóng sánh màu thương yêu…
Còn lại gì cho nhau nhỉ? Có tiếc nuối gì chăng? Hình như ca khúc chỉ ngập tràn một điệp khúc, được lặp đi lặp lại nhiều lần như nhắc nhủ: We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. Chúng mình đã vui, thật vui, với những mùa nắng đẹp. Vậy thôi! Ca khúc không là niềm hối tiếc. ca khúc ngợi ca dâng tụng cho đời lẽ vô thường, về quy luật đến – đi khôn cưỡng. Vì thế nên chấp nhận mà vui. Như tuổi trẻ đã từng chấp nhận những cuộc chơi. Men say còn đó, kiều nữ muôn nơi, hoa ngập muôn lối và hoan ca vời vợi. Như ngoài kia nắng mùa xuân đẹp. Ðẹp như chừng không thể nào đẹp hơn nữa!
Cái đẹp mạnh hơn cái chết. Cái đẹp miên viễn như mùa xuân. Mùa xuân trong cuộc đời và trong tâm hồn chúng mình. Ðẹp sao những mùa nắng đẹp! Seasons In The Sun. Ca khúc đã hơn nửa thế kỷ nhưng sẽ còn trẻ mãi, đẹp mãi. Như những kỷ niệm thật vui, thật đẹp của chúng mình. Không bao giờ phôi pha, khi những mùa nắng đẹp trở về. Ðẹp linh lan.