Các trò thể thao, nhất là khi có yếu tố tranh tài, cạnh tranh quyết liệt, thường rất dễ dẫn đến chấn thương. Còn phải kể các môn mang tính phiêu lưu cao độ, đặc biệt nguy hiểm.
Những môn thể thao nhà nghề phổ biến nhất tại Hoa Kỳ đều mang tính rủi ro cao. Trò banh rổ, năm ngoái có đến 2,560,000 vụ thương tích nặng nhẹ đã được ghi nhận. Đa phần là các chấn thương cổ chân. “Ankle sprain” dễ xảy ra trong môn banh rổ nhất, nhiều hơn bất cứ trò thể thao nào khác. Các chấn thương thường gặp khác trong basketball là trật ngón tay, dập đầu gối, lỗ mũi ăn trầu, v.v… Ngược lại, các đấu thủ môn khúc côn cầu trên băng hầu như không người nào không từng bị gãy răng. Các vụ va đập vào vách kiếng cũng thường xuyên gây nên gãy xương, bất tỉnh… Cầu thủ đá banh bị phạm lỗi thì chỉ té lăn… vài vòng trên sân cỏ, nhưng với đấu thủ khúc côn cầu thì họ đập đầu trước hết xuống mặt… nước đá. Kế đến là môn banh bầu dục, nếu chỉ tính con số thống kê đơn thuần, thì số chấn thương các loại chỉ kém banh rổ, với 2,490,000 vụ ghi trong hồ sơ bịnh án. Tuy nhiên, điều khác biệt là trò football có đến 274,455 vụ cụng đầu nhẹ thì gây choáng váng, nặng hơn thì bất tỉnh, và tệ hại nhất là di chứng não bất lường trong tương lai. Trò banh bầu dục cũng dẫn đầu danh sách chấn thương ở các vùng vai, bẹ sườn, bụng dưới, đùi, v.v…
Banh rổ
Banh bầu dục
Tuy nhiên, nếu tính về độ nguy hiểm, có thể an nguy tới tánh mạng, thì trò chơi leo núi xếp hàng bậc nhất. Chưa có thống kê chính xác, nhưng phải có hằng trăm người thiệt mạng xưa nay khi tìm cách chinh phục đỉnh Everest. Tỉ lệ tử vong của trò chơi này cao hơn bất cứ môn thể thao nào khác. Người leo núi cũng thường dính các chấn thương tét bắp thịt, gãy xương, trật cổ chân, đau lưng, bất tỉnh nhân sự, hoại tử. Vì tình thế đặc biệt của trò chơi này, công việc tiếp cứu thường gian nan và mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, khiến thương tích càng trầm trọng hơn. Để dễ so sánh, nếu một tay ném banh rổ bị thương, người đó sẽ mau lẹ được chăm sóc y tế ngay trên sân, hoặc trong trường hợp xấu nhất thì xe cứu thương chở đi cấp cứu. Chẳng những các tay leo núi không có cơ hội như vậy, mà trên lưng chừng sườn núi, thời tiết có thể thay đổi, bão tuyết ụp xuống, họ dễ dàng lạc đường, trượt chân, té ngã, v.v…
Leo núi
Một trò chơi thoạt trông có vẻ khá… hiền lành nhưng lại hết sức nguy hiểm là đua xe đạp. Đây cũng là một trong những môn mà xác suất người chơi bị tử thương cao hơn mức trung bình. Năm ngoái, trên toàn thế giới người ta ghi nhận hằng trăm ngàn tai nạn đua xe. Tai nạn ghê rợn nhất lại thường xảy ra với các đường đua xe nhà nghề thế giá nhất thế giới. Lý do vì các cuộc đua này thu hút nhiều tay đua cự phách nhất thế giới, những người mà guồng chân đạp xe dễ dàng đạt tốc độ 40mph. Chỉ cần một cọ quẹt nhỏ, ở tốc độ đó trong nháy mắt người cua rơ có thể bị hất tung lên không, rồi đập đầu xuống lề đường, hoặc bị đoàn đua từ phía sau tràn tới cán lên. Đôi khi, chính các khán giả thiếu kềm chế, đứng bên lề đường giơ tay níu cũng có thể khiến tay đua lạc tay lái té ngã. Những lý do này càng cho thấy sự cần thiết của nón an toàn, nhằm giảm thiểu các tai nạn chấn thương sọ não.
Đua xe đạp
Một trò chơi cá nhân khác cũng rất nổi tiếng, mang tính mạo hiểm cao, là lướt sóng. Những tay chơi lướt sóng thường thích tìm đến các vùng biển động, có sóng vỗ cao ít nhất 20 feet (chừng 6 m). Nhưng những đấu thủ lướt sóng thượng thặng nhất thế giới lại thích chinh phục các con sóng cao có khi đến 100 feet. Các cuộc thi đùa với tử thần cao chừng 35 m này dễ dàng treo giải thưởng ít nhất $100,000. Ngoài nguy cơ bị nước nhấn chìm bất cứ lúc nào, các chấn thương người ta dễ bị nhất trong trò chơi này là bị tấm ván lướt đập trúng đầu, hoặc đập đầu trúng đá ngầm dưới mặt nước, thậm chí bị cá mập… hỏi thăm sức khỏe.
Lướt sóng
Nhiều người không thích nhảy múa trong lòng một cột sóng bất lường lại chọn trò chơi nhảy xuống nước từ vách đá. Trò này cũng đem lại cho người nhào lộn không ít cảm giác mạnh, khi biết mà vẫn liều mình lao xuống phía những tảng đá to nhọn bên dưới. Khi thả mình rơi tự do, người chơi có thể đạt đến tốc độ 75-100 cây số giờ. Chấn thương, thậm chí tử vong nhiều, khiến sau này người ta phải đặt ra các giới hạn độ cao, thí dụ 23m tới tối đa 28m cho nam giới, và 18m tới tối đa 23m cho nữ giới.
Nhảy xuống nước từ vách đá
Một trò chơi đẫm chất bạo lực khác là cỡi bò tót. Người cowboy trèo lên lưng một chú bò tót khổng lồ, có con nặng trên 1,800 pound. Người cỡi phải tìm cách làm sao để ngồi yên trong lúc chú bò làm mọi cách đá, bật, bung, v…. để hất người “rider” xuống đất. Xưa nay không ít tay cỡi bò té ngã rồi bị chú bò tót đạp lên người gây trọng thương. Tử vong trong trò chơi này không phải là chuyện hiếm. Nếu không thì người cỡi bò cũng thường bị gãy xương, rạn xương sống, bất tỉnh, chấn thương sọ não, v.v… Thời gian để người đấu sĩ trèo lên lưng bò chỉ có 8 giây nhưng có thể cảm giác dài như vô tận, nhất là khi người cỡi bò hầu như không có bất cứ sự bảo vệ an toàn nào, như trong các trò thể thao khác.
Cưỡi bò tót
TTD