Menu Close

Chào đời không cha – Kỳ 3

Viết cho những thế hệ mồ côi hậu 30-4-1975

Mẹ cám ơn em gái đã sẵn lòng giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn. Vì chưa ai ăn trưa, nên Ông Bà Ngoại nói Dì Hiền mau dọn cơm. Anh Hai và Chị Ba thích lắm, vì cơm nhà Ngoại lúc nào cũng ngon và ấm cúng. Bà Ngoại thúc Mẹ ăn thêm cho có sữa, nhưng tâm trí Mẹ còn hoang mang với việc thay đổi chỗ ở bất ngờ. Việc ăn uống từ lâu đã trở thành hình phạt cho Mẹ. Mặc dù bây giờ Mẹ đã an tâm là Dì Thơ sẽ chăm lo cho anh chị tôi, nhưng lòng Mẹ trĩu nặng nghĩ đến việc xa hai con. Mẹ ráng sức nhai uể oải mà chỉ ăn được một chén cơm nhỏ.

Ông Bà Ngoại kêu Mẹ ở lại chơi thêm một lát để anh chị tôi chạy ra vườn trái cây chơi, nhưng Mẹ sợ ông khóm trưởng làm khó dễ và đòi tiền phạt nếu chúng tôi về trễ. Mẹ xin phép Ông Bà Ngoại để đưa chúng tôi về. Dì Thơ nói để Dì chở Mẹ và tôi, còn Dì Hiền thì chở Anh Hai và Chị Ba. Bà Ngoại xuống bếp và gói tất cả đồ ăn mà Ngoại đã nấu sáng đó cho chúng tôi. Ngoại quay qua cái cũi gỗ đựng đồ ăn rồi lấy ra rổ cá khô mà hai Dì đã phơi tuần trước. Ngoại chọn mấy xâu cá ngon nhất rồi gói trong lá chuối khô được giữ trong bếp để xài cho nhiều chuyện khác nhau. Dì Thơ chạy ra vườn hái một giỏ trái cây thiệt lớn cho chúng tôi. Dì Hiền ra đìa hái một rổ rau muống nước, thân màu tím. Ông Ngoại bắt ba con cá đang rộng trong khạp đất mà Ông Bà Ngoại để dành ăn từ từ, bỏ vô túi đệm, rồi lấy dây lạt cột chặt miệng giỏ lại. Ông Ngoại còn lấy thêm cho chúng tôi một bao gạo nhỏ. Ðây là gạo ngon nhất tỉnh, vì Ông Bà Ngoại luôn chịu mất tiền mua giống tốt nhất. Chỉ trong ít phút, chúng tôi nhận được thức ăn ngon bổ cho suốt mấy tuần lễ, và tình thương đủ cho mấy đời người.

Bà Ngoại lần lưng quần, lấy ra cái khăn vải đã xếp làm đôi và cuộn tròn. Bà Ngoại từ từ mở ra, ở giữa là một xấp tiền giấy xếp ngay ngắn. Bà Ngoại lấy phân nửa số tiền đưa cho Mẹ. Mẹ khe khẽ đẩy tay Bà Ngoại ra rồi nói, “Con không lấy đâu, Má. Má giữ đó để còn lo trong nhà.” Bà Ngoại không vui, “Ðừng có dại. Con phải có tiền để lo mắm lo muối khi tới nơi. Còn lo cho con nhỏ nữa.” Bà Ngoại không nói thêm tiếng nào, mà nhét tiền vô túi áo Mẹ với sự dứt khoát đầy yêu thương. Ngoại ẵm tôi lần cuối, rồi dặn tôi phải mau lớn và được bình an. Người ta thường dặn trẻ con phải ăn nhiều để mau lớn, nhưng hình như cái phần ăn-nhiều bị bỏ rớt đâu mất, vì ở thời buổi đó, nói như vậy nghe giống như đang mỉa mai.

Mẹ cám ơn Ông Bà Ngoại đã chăm chút thương yêu chúng tôi, và dặn Ngoại giữ gìn sức khỏe. Mẹ xin lỗi đã không lên thăm Ngoại trong mấy tháng qua, vì Mẹ có xin phép nhiều lần mà không được phép đi. Trong những lần Mẹ xin phép đi qua xã bên để thăm Ngoại, ông khóm trưởng đã có lần nói với Mẹ, “Chừng nào ổng bả chết, tui chắc chắn cho chị hay.” Những lời nói đó làm Mẹ đau lòng, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục xin, dù không có kết quả. Mẹ nói không biết lúc nào Mẹ mới về được, và xin Ông Bà Ngoại dòm ngó hai anh chị tôi dùm. Ông Ngoại có thể xin phép đi xuống thăm Dì Thơ và anh chị tôi vì hồi trước, Ngoại có đi kháng chiến chống Pháp, và chính quyền địa phương cũng có lúc châm chước cho Ngoại những trói buộc gắt gao mà người trong làng phải chịu. Thỉnh thoảng thôi.

Dì Hiền đi vô buồng lấy ra ba cái áo bà ba đẹp nhất của Dì. “Chị ơi, Chị đem theo mặc đi dạy. Chắc Chị không còn mấy cái,” Dì nói. Mẹ không lấy, nhưng Dì không chịu. Dì đã bắt đầu học may áo quần mấy tháng nay, và đã may quần áo cho trong nhà. Dì Thơ xếp năm bộ quần áo của Dì còn sót lại sau mấy lần tịch thu, rồi bỏ hết vô trong cái giỏ làm bằng sọc nylông nhiều màu. Dì dắt xe của Ông Ngoại ra rồi treo cái giỏ quần áo của Dì lên tay cầm. Xong Dì treo tiếp mấy túi đồ ăn lên xe đạp, rồi kêu Mẹ ngồi lên yên sau. Sau khi khoanh tay cúi đầu thưa Ông Bà Ngọai, anh chị tôi được đỡ lên ngồi trên băng sau của xe chúng tôi. Chúng tôi đạp về khi mặt trời bắt đầu rời chính ngọ và ngả về hướng Tây.

Vừa về tới nhà, Dì Hiền phụ một tay đem đồ đạc xuống, rồi lật đật trở về nhà Ông Bà Ngoại vì sợ ông khóm trưởng thấy, sẽ hỏi giấy phép đi đường mà Dì không có. Mẹ bắt đầu soạn hành lý để lên đường. Dạo đó, Mẹ làm gì cũng lâu hơn bình thường, nhất là soạn hành lý đi xa như vầy. Mẹ cứ ngừng tay rồi ngồi đó thở dài, lắc đầu nhè nhẹ như đang nói chuyện với ai trong đầu. Mẹ chỉ còn ở nhà được ít bữa nữa thôi. Dì Thơ hỏi Mẹ có được tin gì của Ba chưa, vì hồi nãy ở nhà Ngoại ai cũng rối trí với chuyện Mẹ phải đi xa bất ngờ nên Dì chưa kịp hỏi. “Chưa,” Mẹ nói mà không nhìn lên. Mẹ đang giấu nước mắt.

Sáng bữa sau, Dì Thơ đi với Mẹ lên gặp ông khóm trưởng để báo cáo là Dì sẽ sống ở nhà chúng tôi để chăm sóc cho anh chị tôi. Mẹ đã chuẩn bị quà lễ ẩm thực mà Mẹ đau lòng rút từ phần thức ăn Ông Bà Ngoại chia sớt cho chúng tôi. Cuộc sống của tất cả chúng tôi đều tùy thuộc vào việc ông khóm trưởng sẵn lòng cho Dì Thơ ở nhà chúng tôi hay không. Mẹ phải hy sinh thức ăn quý báu của chúng tôi với hy vọng tìm được sự yên ổn. Ông khóm trưởng mở giỏ, nhìn soi mói bên trong, thò tay kéo chùm cá khô lên để ngắm nghía, rồi một sự thỏa mãn háo hức tràn ra trên mặt ổng. Ổng răn đe Dì Thơ phải ở yên một chỗ và không được đi lung tung. Khi Mẹ xin ổng rộng lòng viết dùm ít chữ bảo chứng là Dì được phép ở lại, phòng trường hợp hạ cấp của ổng đến hạch hỏi giấy tờ, thì ổng nói để ổng coi. Ổng chỉ quan tâm đến chuyện tận hưởng cái giỏ thức ăn Mẹ tôi vừa dâng nộp chứ không màng đến chuyện giấy tờ. Mẹ và Dì Thơ hiểu ý nên mau mắn chào rồi ra về.

Anh Hai và Chị Ba bắt đầu hoảng hốt về ngày ra đi đã gần kề của Mẹ. Cả hai đều hứa sẽ nghe lời Dì Thơ, nhưng cứ hỏi không biết bao nhiêu câu hỏi về chuyến đi bí hiểm của Mẹ và tôi. Anh chị tôi ghen tỵ với tôi vì tôi được đi theo Mẹ. Chị Ba cứ lặp đi lặp lại, “Có xa hôn Mẹ?” Chị hỏi hoài đến nỗi làm cho câu hỏi nghe như một điệp khúc trong một bài hát chỉ có điệp khúc. Chị Ba hỏi riết mà cứ đứng đó chờ Mẹ trả lời. Nhưng Mẹ đã cạn kiên nhẫn. Mẹ không chịu trả lời nữa và kêu Anh Hai dẫn Chị Ba đi ra ngoài trước chơi. Trước khi đi, Anh Hai còn ráng hỏi thêm, “Rồi Mẹ có nhắn về cho tụi con biết Mẹ ở đâu hôn Mẹ? Chắc lần này không giống như hồi Ba đi đâu há Mẹ.” Mẹ không trả lời Anh Hai. Vì Mẹ cũng không có câu trả lời cho chính mình. Anh Hai chờ một chút với đôi mắt thành khẩn buồn thiu, rồi như cảm nhận được sự im lặng của Mẹ, Anh nắm tay Chị Ba rồi dắt Chị ra phía trước. Hai anh em chơi với mấy vỏ sò tìm được trong nhà, từ chuyến đi biển của Ba Mẹ trong những ngày gia đình còn bình yên hạnh phúc.

Hai ngày sau khi Dì Thơ xuống ở nhà chúng tôi, ông xã trưởng khám nhà Ông Bà Ngoại và hạch hỏi về sự vắng mặt của Dì. “Nó sẽ bị trừng phạt đích đáng,” ông xã trưởng nói hết sức kiên quyết. Ông Ngoại điềm đạm giải thích về lệnh thuyên chuyển Mẹ về chỗ dạy mới chỉ ít ngày trước, và vì vậy cần có người coi sóc anh chị tôi. Ông xã trưởng, dù nhỏ tuổi hơn Ông Ngoại tôi rất nhiều, lớn tiếng, “Tại sao ông không đến xin phép tôi? Nó không được phép chạy rong như gà ra ràng. Ông không tôn trọng chính quyền hả?” Bà Ngoại biết ý ông xã trưởng. Ngoại xuống bếp và gom một bịch gạo thơm và hai con cá lớn vô một cái nả thiệt lớn. Ngoại trở lên nhà trên rồi nhẹ nhàng nói, “Ông xã trưởng thông cảm dùm, cho vợ chồng tui xin lỗi nghen. Con gái tui phải đi xa gấp quá. Ông làm ơn bỏ qua sơ suất của tụi tui một lần này thôi.” Ông xã trưởng liếc qua những vật hối lộ, rồi đứng bật dậy. “Chỉ lần này thôi. Mấy người cần phải học cách vâng lệnh chính quyền,” hắn ta nhấn mạnh từng chữ cách hằn học, quơ túi gạo và cá, rồi lỉnh.