Tôi bước vào một ngày mới bằng câu như thật sơ thăng như mặt trời mới mọc. Có nghĩa là đừng xem như tất cả mọi sự đã hoàn tất, mà phải hiểu rằng từ lúc mặt trời vừa chiếu sáng bản thân không nên ngừng tìm hiểu, không nên ngừng học hỏi, không nên ngừng nắm bắt cơ hội cho chính mình. Giống như hành trình của mặt trời, từ khi xuất hiện mờ nhạt lúc trời chạng vạng cho đến khi lên đến đỉnh trời cao luôn sáng chói và rực rỡ. Bất cứ ở thời điểm nào cũng vậy, vòng quay ba trăm sáu mươi lăm ngày của mặt trời không hề biến đổi. Cho dẫu có cuồng phong bão tố mưa giông đến đâu đi nữa, cuối cùng mặt trời cũng xuất hiện. Những tia sáng mong manh nhưng bền bỉ xuyên qua bóng tối, giúp người ta nhận biết giá trị đích thực của hừng đông, của một khởi đầu mới thành tín, trung thực. Từ thuở hồng hoang con người vốn đã là những kẻ phản trắc và hay lừa dối, dễ dàng quay lưng lại với những điều họ từng kiên định thề thốt. Chính vì thế như thật sơ thăng mặt trời mới mọc cũng là hình ảnh nhắc người ta hiểu rằng: Ðừng làm điều sai quấy, cũng đừng lỗi phạm với bất cứ ai, vì không gì có thể che giấu dưới ánh mặt trời.
Mặt trời dần sáng xui khiến tôi nhớ đến hai chữ bạn bè. Người ta thường ngộ nhận bạn bè là từ láy hay là cách nói cho xuôi vần điệu. Trên thực tế bạn và bè là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Hiểu một cách đơn giản, bạn là những người cùng chia sẻ niềm vui với chúng ta trong cuộc hành trình trên cõi đời. Bè có trong chữ bè phái hay kết bè kết đảng, thường mang nghĩa xấu không được người ta yêu chuộng. Kết bè kết đảng thường dễ dàng hơn kết bạn. Chỉ cần chén chú chén anh trên bàn tiệc, người ta đã có ngay bè đảng. Ở chừng mực nào đó đệ tử của lưu linh dễ kết bè đảng nhiều nhất. Bè đảng easy come easy go dễ đến dễ đi, nay đổi bè này mai theo đảng khác là chuyện đời thường. Những khi sa cơ lỡ vận, những khi gian nan khốn khó, cũng chính là lúc người ta nhận biết rất rõ ai là bè ai là bạn của mình. Bởi vì có hoạn nạn mới thấy chân tình, mới biết thế nào là a friend in need is a friend indeed.
Bạn cũng phân chia nhiều thứ bậc. Có bạn thân có bạn sơ. Nếu bạn thân là những người quen biết lâu năm, hiểu rõ tính nết và đời sống của nhau, thì bạn sơ gần giống như bè, chẳng biết rõ bất cứ điều gì của người được gọi là bạn và cũng không thể tín cẩn. Bạn thân không hẳn là tri âm tri kỷ, không hẳn có sở thích giống chúng ta, và cũng chưa chắc là một người thật tốt; nhưng bạn thân là người có thể chia sẻ buồn vui, có thể giúp đỡ chúng ta những khi cần thiết. Một tình bạn đúng nghĩa cần có thời gian gắn bó lâu dài. Ðến một lúc nào đó hay đến một độ tuổi nào đó, người ta thật khó có thêm những người bạn mới, thật khó hòa hợp với những người khác, nhất là khi những người bạn cũ lần lượt ra đi hay dần xa. Chính vì thế người ta thường cảm thấy cô đơn, chẳng còn cách nào hơn là cố lưu giữ tình bạn cũ. Có bạn thân và nếu người bạn ấy cũng là tri âm tri kỷ, thật là điều hạnh phúc. Nhưng những người bạn thân và cũng là tri âm tri kỷ rất hiếm hoi trên cõi đời này, và dĩ nhiên không có nhiều. Chỉ cần có một hay hai người bạn thân cũng đã là hạnh phúc. Bởi vì bạn thân luôn ở bên cạnh chúng ta trong thời khắc thê thảm nhất. Chúng ta có thể tin cậy, có thể nhờ họ mà không cảm thấy lo lắng hay ái ngại. Trong cuộc đời đôi khi chúng ta kết thân nhằm người bạn giả! Người bạn giả không cần nói nhiều, chính là những người chuyên dối trá-lường gạt-lừa đảo tình cảm chân thực của người khác. Gặp hoàn cảnh này, nạn nhân thật đau đớn sống còn khổ hơn chết. Ðã từng có rất nhiều người phải chết, phải hàm oan, vì những người bạn giả chỉ biết dối trá-lường gạt-lừa đảo.
Những lúc sau này không hiểu sao tôi thường băn khoăn suy nghĩ về sự dối trá-lường gạt-lừa đảo nhan nhãn xảy ra trong xã hội, trong gia đình, cả trong tình cảm đôi lứa của người ta đối với nhau. Ðây là điều giạo trước tôi chẳng hề băn khoăn suy nghĩ. Tôi không băn khoăn suy nghĩ không phải vì tôi thờ ơ không nhận ra sự dối trá-lường gạt-lừa đảo, chỉ bởi vì tôi luôn tin tưởng vào lương tâm, vào sự chánh trực của mỗi người. Tôi tin rằng dù bị xô đẩy giữa giòng đời đầy bất ngờ nhiều biến động, người ta vẫn còn có thiên lương vẫn còn là nhân chi sơ tính bổn thiện. Cho dẫu có bị thế sự thăng trầm vùi dập, có bị rơi xuống đầm lầy nước đọng, họ cũng sẽ như sen trong bùn. Hình ảnh hoa sen mọc giữa bùn lầy là hình ảnh tôi yêu mến từ thời thơ ấu. Thế nhưng càng ngày thực tế càng cho tôi thấy, không phải ai cũng có nhân chi sơ tính bổn thiện như tôi hằng tin tưởng, nhất là khi người tôi tin tưởng là hiền lành, là tử tế, là lương thiện, lại chính là người lừa dối tôi nhiều nhất. Chuyện đã qua nhưng mỗi khi nghĩ đến, tôi vẫn thấy đau lòng, vẫn thấy nước mắt chảy ngược vào lòng, và biết rằng tôi không bao giờ quên được nỗi đau dài như tiền kiếp này. Một người bạn thân của tôi đã nghiêm khắc khuyến cáo: Ðừng nhắc đến chuyện không vui nữa, bởi vì còn nhắc là còn nhớ. Tôi hứa với bạn bỏ vào một cái hộp cất trong đáy sâu nội ngã…Nhưng tôi biết điều đáng buồn ấy vẫn hiện lên. Và tôi cảm nhận nỗi đau bị người khác lừa dối là vết thương không bao giờ lành.
Từ vết thương không bao giờ lành tôi nghĩ đến sự phù vân, sự chóng qua của kiếp người. Cuộc sống nay còn mai mất. Sáng thức dậy mở mắt ra mới biết người ta còn sống hay không? Vậy thì tại sao người ta lại không yêu quý những điều đang có, tại sao người ta lại phải lừa dối nhau? Câu hỏi của tôi giống như một phương trình vô nghiệm, cho đến thiên thu vạn đại cũng chẳng tìm ra câu trả lời. Bạn tôi lại hỏi có còn tin vào những kẻ chuyên buôn tình cảm, chuyên lấy thì-mà-là-bởi ra để ngụy biện cho sự lường gạt, dối trá và lừa đảo nữa hay không. Tôi trả lời tôi vẫn tin vào tính bản thiện, vẫn tin vào lương tâm của mỗi một con người. Bạn tôi cáu kỉnh toan lên tiếng khuyến cáo, nhưng nhìn thấy trong mắt tôi có vết thương không bao giờ lành, sự bất bình dịu xuống, bạn nói ngắn gọn: Ðừng chỉ biết lo lắng và cho kẻ dối trá một cơ hội. Mà hãy biết thương thân và cho chính mình một cơ hội.
Cảm ơn lời khuyên tốt lành của người bạn quý. Tôi bước vào ngày mới bằng câu nói như thật sơ thăng như mặt trời mới mọc, để tự nói với tôi: Phải biết thương thân và cho chính mình một cơ hội.