Tháng tư về quá nhanh
Nhanh như cơn mưa rào nhiệt đới
Kẻ bỏ mũ
Kẻ quăng súng
Người cởi áo trây di
Người vội vã chết trên đường
Chạy đi đâu không ai biết
Sài Gòn ơi
Bóng giáo đường chơ vơ trong nắng chiều nhạt
Chuông không còn đổ
Mõ không còn vang
và từ đó
Sài Gòn đã mất tên trên nóc giáo đường
Trên hàng me xanh
Nên những giọt nước mắt lăn vội vã
Ngày anh đi, em ở lại trong dáng nghiệt ngã
Và anh, cũng lang thang như con thú hoang trong cánh rừng lạ
Tháng tư, làm sao anh quên ngày chia tay
Ðể bốn mươi năm sau vẫn nhớ, còn buồn
lcl
Cởi áo trận mùi thuốc súng còn nồng
Chào vĩnh biệt 19 năm quân ngũ
Mảnh đất quê hương vào tay bầy dã thú
Thì mong gì dân chúng được toàn thây
Tự do ơi, ta đã mất từ nay
Mất tất cả trừ niềm đau nỗi nhục!
30/4, nhớ hoài trong ký ức
Thân tù đày, nô lệ khắp 3 miền
Rừng U Minh buổi sáng móc “râu” tràm
Chiều tống biệt tận Lào Kay xẻ gỗ
Gánh cứt Phúc Sơn, Nam Hà sục cỏ
Z30C lên liếp trồng khoai
Từ bên trong thương cảnh tội bên ngoài
Chữ nghĩa văn chương tả sao cho xiết
Trăn trở mãi bao năm trời lưu lạc
Có tháng nào khác biệt tháng Tư đen
Con cá Hồi kia còn biết lội về nguồn
Sao ta chịu chết dần nơi xứ lạ!
TVC – Cựu Tù Nhân Chính Trị DFW – 20/4/2015
(((*!*))) Lê XuânHảo
Ngày anh lên Thiếu Tá
Không rượu tiệc chúc mừng
Mưa trổi kèn mặc niệm
Nắng ngậm ngùi khóc thương
Ngày Anh lên Thiếu Tá
Với chữ Cố đứng đầu
Em trở thành Góa Phụ
Trầm mình trong vực sâu
Ngày anh lên Thiếu Tá
Với chữ Cố đứng đầu
Khăn sô con bật máu
Bàng hoàng trời Dakto…
(((*!*)))LXh
cho NguyễnTấnHùng và các con

Đinh Cường