chiều. tháng tư
nắng
georgetown
chiều của mây biển. và những cánh bướm monarch. bay về
hương chiêm bao
cùng với đinh cường
đi qua ngõ blues & jazz alley. gõ nhịp tim trên đá
nhìn vệt nắng rơi
chợt nhớ
chiếc mũ. bỏ quên. trong quán cà phê. mùa cũ
tôi muốn nói. tôi muốn nói.
với bạn bè tôi
với người nhạc công da đen. đến từ new orleans
hãy thổi lên
trên chiếc kèn đồng
đóa hoa loa kèn màu đỏ
một tấu khúc
cho quê hương tôi. một ngày của tháng tư
của đọa đày
nước mắt
của những tàn phai
người không dám nói với người
tiếng hàng cây. kêu. bóng quạ
lũ chó hoang. chạy cụp đuôi. trên đường phố
rạng đông. mặt trời bị treo cổ. trên bức tường nhà hát lớn
người ca sỹ bỏ đi
người thi sỹ bỏ đi
vỉa hè đầy lá rụng
hãy tấu lên
khúc ly biệt
cho những người không về
giờ này
khóc trong quán cà phê la ruche
trên cầu longfellow
ở quảng trường times square
điệu kèn. của khúc elegy
cho tôi. cho nhiều người
chiều qua ngõ blues. xanh xao
Ngõ Jazz & Blues Alley, DC – nguồn de.wikipedia.org
Bài thơ trên làm Tháng Tư năm 2013 khi cùng Đinh Cường, Nguyễn Xuân Hồng, Lê Khắc Huyền đi thăm Georgetown ở DC, uống cà phê ở La Ruche, đi qua ngõ Jazz & Blues Alley nghe điệu kèn thổi bài The House of the Rising Sun. Trong giây phút ấy lòng gã làm thơ lang bạt chợt nghĩ tới Tháng Tư ở quê nhà năm nào.
Tháng Tư 1975… Làm sao quên được những ngày tháng ấy. Mẹ, các em và các cháu dạt từ Pleiku tới Nha Trang vô Sài Gòn ở nhà mình càng tăng thêm bầu không khí hoang mang, hoảng loạn. Tin xấu như bầy quạ đen bay về. Chúng ta đã mất Đà Lạt. Chúng ta đã mất Cam Ranh. Mặt trận An Lộc vỡ. Cộng Sản đã về tới Long Khánh. Cộng Sản đã trên Xa Lộ Biên Hòa. Từ balcon nhà vợ chồng Nguyễn ở Thanh Đa thấy đồng bào từ bên kia Làng Báo Chí dùng thuyền qua sông lánh nạn. Cộng quân tới Phú Lâm. Xe molotova chở bộ đội miền Bắc chạy qua đường Tự Do. Dinh Độc Lập tràn ngập dép râu nón cối…
Khi Dương Văn Minh tuyên bố hạ vũ khí trên Đài Phát Thanh Sài Gòn thì cuộc chiến đi vào giờ cuối. Bây giờ là giờ thứ 25. Chỉ còn lác đác tiếng súng của những đơn vị tuyệt vọng. Của những cá nhân và đồng đội và gia đình tự kết liễu đời mình.
và
khi mọi tiếng động bắt đầu ngừng lại
thì những người thân yêu của tôi. đã thất lạc nhau. trên trần gian và dưới lòng đất
nhiều đêm. gió mang tin về
vườn khuya dậy lên lời tuyệt vọng
Lê Văn Ngăn
Thôi đã hết rồi… Những cuộc vui của tuổi trẻ. Những trang sách, những trang thơ. Khúc nhạc chiều và tiếng kèn đồng trên bến Bạch Đằng. Những con đường với hương cây kỷ niệm. Có người đem thả xuống sông những cuốn sách mình yêu quý. Bạn bè chia tay nhau. Người nhìn nhau không dám nói. Này em, hãy xếp cất những chiếc áo dài em hằng yêu quý. Bỏ hết phấn son. Tôi đã gặp nữ chủ nhân diễm lệ của tiệm vàng ở Khu Hòa Bình Đà Lạt. Cô mặc áo ngắn, đầu trần, không lụa là son phấn, đi một mình trên đường phố Dakao, bước liêu xiêu trong bóng chiều. Còn Lê Uyên, em nhớ không, ngày ấy em đã cùng Lộc đi mua chiếc xe đạp để chở nhau đi, gọi là từ đài trang bước xuống đường phố bụi bặm. Và rồi đưa nhau vào chợ trời mánh mung kiếm sống. Kẻ sĩ như Phạm Kiều Tùng, Trần Lê Nguyễn, Thế Phong rồi Trụ Vũ đi bán sách cũ, tranh cũ, đồ cổ, giày dép… ngồi đứng lê la bên lề đường, góc phố.
Gió đã đổi chiều…Những tấm truyền đơn lật ngược. Người hướng ra cửa biển. Người lên rừng chém tre đẵn gỗ. Người khăn gói đi vào trại tù. Và giờ đây bốn mươi năm sau… Khóc ở cà phê La Ruche. Ôm đầu gục xuống bên ly rượu chiều ở Harvard Square, Times Square. Gõ nhịp tim trên vỉa hè lát đá Jazz & Blues Alley.. Ôi, tháng tư!
TN