Menu Close

Chị tôi

Nhân ngày Mothers’ Day

Xin thương mến tặng chị Đào, Giáo xứ St. Maichel, Gainsville, GA

Chị tôi là thế đó, chị không đẹp “nghiêng thùng đổ nước” nhưng được cái dáng cao cao, trắng trẻo, gương mặt tròn tròn xinh xinh. Thời con gái, chị hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, rồi chờ đợi để đi ODP, gia đình bảo lãnh sang Mỹ nên chị chả dám lấy ai, chẳng dám quen ai. Chị chờ mãi, chờ mãi, năm này qua tháng nọ; đến khi qua đến Mỹ thì đã quá tuổi cặp kê. Ðúng là như thế, với tuổi ấy đi học lại cũng không được, phải đi làm kiếm tiền để sống và giúp đỡ gia đình, không gì tiện lợi và nhanh chóng bằng học nghề nail. Ở California thợ lại nhiều, nên phải cạnh tranh. May quá, có người bạn rủ qua tiểu bang Georgia để làm nghề nail. Ở đây Mỹ đen nhiều, Mỹ trắng không ít, lại thêm nhiều người Mễ nữa nên làm nghề nail đỡ vất vả hơn, thế là chị dừng chân tại chỗ.

Thật sự ở đây cảnh rất đẹp. Chung quanh nhà nhiều cây cối, nhưng khổ nỗi đường sá đèo dốc, hidden ride rất nhiều. Xa xa mới có một căn nhà, nên chẳng biết đường nào mà lái xe, chẳng biết từ đâu đến đâu cả.

Rồi có cái may thứ hai đến với chị, có một chàng “hoàng tử” xuất hiện. Anh giúp đỡ chị mọi mặt, anh đưa chị đi thi bằng state board, giúp chị tìm nhà gần nhà thờ để đi lễ cho tiện, và nhiều nhiều thứ lắm… Qua sự đối xử tử tế, giúp đỡ và quý trọng nhau, chị đã yêu anh từ khi nào không biết! Anh đang sống độc thân. Anh nguyên là chiến sĩ quân lực VNCH, cũng đã từng có một mái ấm gia đình, có 4 hay 5 người con. Anh vượt biên, và được định cư tại Mỹ. Thời gian để được định cư kéo dài lâu quá, người vợ ở nhà không thể chờ đợi, đã bỏ anh. Anh mất hết hy vọng, chán nản, buông xuôi, income không đủ để bảo lãnh cho các con.

Vì yêu anh, chị yêu tất cả những gì thuộc về anh. Chị bất chấp tất cả, chị không ngại anh đã có một đời vợ, chị cũng không ngại anh đã có những đứa con, mà chính vì những đứa con ấy đã làm chị xót xa, lòng chị rộng mở thêm. Còn anh hàng tuần theo chị đến nhà thờ thì thầm cùng Chúa: “Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng con đã yêu người con gái của Chúa” và anh thường hát vu vơ: “Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu.”

Anh nhớ lại lời bài hát anh thường nghêu ngao trước năm 75: “Tuy con sinh ra là người ngoại đạo, nhưng Chủ Nhật thường hay đi xem lễ….”

Thế là anh đã xin vào đạo Công giáo với chị. Ðám cưới của hai người được tổ chức đơn sơ, nồng ấm. Cuộc đời của hai anh chị từ nay có nhau và bên nhau mãi mãi.

Chị tôi là người mẫu mực, chăm chỉ làm ăn, nên chẳng bao lâu, hai người mua được căn nhà khá khang trang. Chị hối thúc anh làm hồ sơ bảo lãnh cho các con vì bây giờ “đã có income” rồi. Từ đó các con của anh theo thứ tự đến định cư tại Mỹ.

Ðứa bé nhất được đến Mỹ trước, đó là thằng cu Tèo. Cu Tèo vừa lên 9 tuổi. Nó mừng rỡ, ngơ ngác, cầm tay “dì ghẻ” ở phi trường Atlanta. Dì vui vẻ mang cu Tèo về cùng với bố, dì dạy cho Tèo đủ thứ, đưa Tèo đến trường học, săn sóc, âu yếm, yêu thương Tèo như con ruột. Tèo gọi chị bằng “ Mẹ” lúc nào không biết.

Tiếng mẹ sao ngọt ngào quá! Tuyệt vời quá!

Ðúng là Chúa đã mang niềm vui đến cho chị. Niềm vui lại vui hơn khi các người con trai khác của anh (đã có gia đình riêng) lần lượt đến định cư tại Mỹ. Lần này ra phi trường đón rước, đã có những đứa bé xíu, vây quanh bên “bà nội”.

Chị bắt đầu có đám cháu nói tiếng Việt, hát tiếng Việt kể chuyện Việt Nam cho Nội nghe nữa. Tất cả các con bước đầu định cư tại Mỹ đều sum họp dưới mái nhà của anh chị. Bằng tình yêu thương và tấm chân tình, chị dạy lái xe, dạy đủ mọi thứ cần phải biết cho một người mới định cư. Ðúng là “gái có công thì chồng chẳng phụ”, càng ngày anh càng yêu thương và quý trọng chị nhiều hơn. Riêng chị, bên các con của chồng, lúc nào chị cũng vui vẻ, dịu dàng như đang săn sóc chính các con của mình đẻ ra vậy.

Một gia đình của người con trai anh Hoàng nữa do anh chị bảo lãnh mới vừa đến đến định cư tại Mỹ vào tháng 1 năm 2015.

Không những làm vợ, làm mẹ, làm bà nội, mà chị còn được làm mẹ chồng nữa. Cu Tèo năm xưa, nay đã lớn, đi hát trong ca đoàn, đánh đàn piano ở nhà thờ, tốt nghiệp đại học tại Georgia Tech, có việc làm vững chắc, và đã cưới vợ tháng 7 năm 2014.

Thật là người đàn bà đáng được vinh danh, nhưng chị tôi lúc nào cũng khiêm nhường, đã nhiều lần tôi tỏ ý viết về chị, thì chị cũng mỉm cười: “Chị có làm được gì đâu em, chỉ là vun đắp cho tình yêu thôi mà…”

Nếu các bạn có dịp về Georgia, đến thăm giáo xứ St. Michael ở Gainesville, các bạn sẽ thấy có một cặp vợ chồng, tuy đã lớn tuổi, nhưng đi nhà thờ lúc nào cũng ngồi bên nhau, tay trong tay, quần áo chỉnh tề, đẹp đẽ, thì đó chính là người chị tôi. Sau lễ, trước khi ra về hai người luôn nhắm mắt, cầm tay nhau, thì thầm hát câu: “Con cảm tạ Chúa trên trời, đã cho con lấy được người bên con… yêu con, con yêu suốt đời”.

Em xin kính chúc anh chị được hạnh phúc mãi mãi.

Thuỳ Nhiên – California