Tôi cố tìm lại những gì chưa đánh mất giữa sự hỗn độn của con sóng ký ức. Với sự kiên nhẫn của người đang lột vỏ lụa của từng hạt đậu phọng, tôi gắng gom góp những mảnh nhớ để kể lại một câu chuyện thật – Một thời “đóng tàu vượt biên” của gia đình tôi.
Như cây quên hoa mùa cũ…
1.
Sàigòn ngày trở lại. Bầu trời nắng vẫn một màu bơ vơ. Tôi đi giữa dòng người xuôi ngược, giữa những hàng quán, những ánh nhìn căng thẳng, giữa những bước chân vội vã. Tôi nhìn Sàigòn vừa quen, vừa lạ – cái đã vỡ tan – cái mới dựng lên – tất cả đều xa khuất như không thể nắm giữ, cũng chẳng thể lìa bỏ.
Sàigòn và nỗi nhớ giăng mây, tôi giấu mưa đầy trong mắt. “Chiều nhã nhạc, chỗ anh ngồi đã nghiêng hết nắng.Chỉ còn một mình anh bên ly càphê nguội. Anh cần đốt một điếu thuốc, và để mường tượng khuôn mặt em sau làn khói mỏng. Giờ đây, anh cảm giác mình rệ rạc như căn nhà ngói cũ, che nỗi đau sau bức tường rêu. Anh lẫn lộn nỗi buồn và nỗi nhớ em. Bao giờ em về? Ðể Sàigòn và anh nguôi ngoai nỗi nhớ?!…”
Tôi dắt chiếc xe đạp, thở gấp. Niềm vui quàng ngang, quýnh quáng khi tìm được cái địa chỉ nhà anh. Tôi gặp mẹ anh, ngôn ngữ như đóng băng trong vòm miệng, suýt nữa tôi đã gọi anh bằng tiếng “Thầy Hưng” của thuở nào.
“Hưng có cuộc họp trong trường hôm nay. Mai cháu trở lại nhé!” Mẹ anh giọng Bắc ngọt ngào.
Tôi tuột rơi niềm vui, rồi cụt ngủn trong mảnh tin nhắn lại, “Chiều mai em đến lại.”
Nhà Anh- Nhà Em- cách hai… chục đoạn đường dài. Ðạp bở hơi tai, anh lại vắng nhà. Tôi nhìn cái bóng mình rớt dài trên mặt đường nhựa. Sàigòn vẫn nắng miệt mài. Khi yêu. Máu sôi, tim chín. Nhưng chẳng biết bao giờ thì… tắt lửa! Tôi đang rì rào lời yêu hay buồn giận vô cớ?
2.
Tôi thức dậy như chiếc đồng hồ hết pin. Ðêm Sàigòn ngột ngạt. Giấc mơ mất ngủ. Thời gian mất ngủ. Tinh cầu cũng mất ngủ. Chỉ vài ngày ở lại Sàigòn, tôi chẳng mong rấm rứt với một nỗi lòng như sa mạc. Mẹ tôi lạc quan, “Con nhớ ghé thăm ông bà nội, ngoại, cô dì lần cuối.”
Tôi tìm tôi trong gương, mái tóc thề ngủ vờ rối rắm. Sự chờ đợi làm trái tim tôi bồn chồn. Nỗi buồn dát mỏng trên đôi guốc lộp cộp đi ra đi vào. Nỗi buồn có mốc meo, tôi cũng chẳng thể khước từ tô bún riêu bốc khói và mấy chén chè ngọt.
Chiều Thứ Bảy. Tôi và cây kim đồng hồ giẫm lên nhau. Chiếc áo màu mây, son môi thịnh hành màu sen hồng. Cơn nồng nả của nắng Sàigòn, tôi nhoài lên cái bóng tôi, lả mệt. Rồi cũng xong cái thủ tục “tạ từ” nội ngoại. Ngày mai, con sóng biển đen mênh mông vô chừng, dạt trôi vùi lấp. Ðời đã thừa bi lụy, tôi chẳng muốn run thêm chi những tiếng kinh cầu.
Cái tin nhắn, chẳng biết anh có đọc để chờ đợi. Thiên sứ tình yêu của tôi có đang gãy cánh đi đoong? Mấy tháng xa anh, xa Sàigòn; nỗi buồn như con tằm cuốn kén, chờ ngày mọc cánh thoát thai. Tôi than vãn, “Tình yêu nào mà chẳng có nỗi buồn – nỗi buồn nào lại chẳng biết… lang thang. ”
3.
Anh đón tôi trên bực cửa. Ánh nhìn đầy những yêu thương tròn vành vạch. Cơn nắng bên ngoài nhà anh hoe vàng, cắt vào hiên nhà những mảng vụn xéo xiên. Tôi ngắm cuộc đời ngoài cửa sổ, những cánh hoa bay lưng lửng, trái tim xôn xao trong bình lặng.
Anh nhích chiếc ghế lại gần, khẽ chạm vào tay tôi, “Anh thật tiếc, đã chẳng có mặt khi em đến.” Hơi ấm trượt qua tay, tôi mang máng nỗi thẹn thùng, “Em chỉ muốn dành cho anh sự ngạc nhiên nên không báo trước,” tôi vờ hờ hững trong nỗi nhớ.
Ly café anh vẫn đậm chất Sàigòn xưa. Ðiếu thuốc tham lam cuộn tròn làn khói bạc. Tôi giấu đi cái nhìn về anh theo nhiều cách – một thầy giáo dạy Văn thư sinh tao nhã trên bục giảng – một gã du mục mãn đời lang thang.
Bỗng dưng một chiều Thứ Bảy, cơn mưa chiều tụ lại trong khoảnh khắc thật gần.
“Mưa giữ em lại rồi, ngồi đây tí nữa với anh. Kể anh nghe, em đã làm gì trong những tháng ngày xa anh?”
Tôi lấy ra cuốn Nhật ký trong cái túi xách da, “Em đã kể hết trong đây. Anh đọc đi!” Tôi chỉ muốn viết cho anh, điều gì đó trong tôi- không rõ. Hôm nay – Ngày mai – và những ngóng chờ…
Anh nhìn tôi, ánh mắt màu mật ngọt giấu sau cặp kiếng cận, đang cố thăng bằng cơn xúc cảm. “Anh pha thêm vài ly café nữa. Ðêm nay, anh sẽ thức thâu đêm để đọc hết những trang Nhật ký của em”.
Lòng chợt dấy lên sự rộn rã ngắn ngủi. Tuổi thanh xuân tôi, và tình yêu đầu đời như những ước mơ của mây trời ngoài vuông cửa.
Anh đi pha thêm ấm trà. Tôi chống cằm, trầm ngâm liếc mấy cái bông cúc oai oải thở trong cái bình bông nhỏ; những xấp bài vở đang chấm dở, ngổn ngang trên mặt bàn. Căn phòng mang vẻ mệt mỏi, bề bộn. Có lúc, anh than vãn trong những cánh thư, “Ðời sống như một sợi xích. Ðã có lúc, anh như một kỵ sĩ ngã ngựa. Em biết đó, làm gì có cuộc đời bình thường – chỉ là cuộc sống – để mà sống thôi!”
Anh trở lại với ấm trà hôi hổi, háy mắt trêu, “Em cũng biết làm thơ khi buồn?!”
“Anh đừng tin mấy câu thơ thiếu ngủ ấy!” Tôi đỏ mặt, vờ chăm nhìn vào một con mèo mũi trắng nằm thở khan trong xó tủ.
Anh gọi cô đơn là một mình, một bóng. Tôi lý sự, “Một mình cũng đủ cả mùa yêu rồi. Và yêu, hẳn nhiên sẽ chẳng còn cô đơn nữa.” Anh kéo tôi lại gần, hôn lên tóc, “Em bướng bỉnh, nhưng yêu thật thà.”
Bóng tối của màu café chưa tới. Biên giới ngày và đêm loang loang trong mắt nhau. Vòng tay anh siết tôi, như cây leo ôm lấy bức tường sầu. Tôi đón nụ hôn đầu đời trên vành môi run run, đợi chờ cái quyện hòa thật chặt. Trong vòng tay anh – giữa đời hư – mà rất thật. Tôi mềm như miếng xốp.
Lá thư, anh trao tay, chỉ vài ngày sau đó…
“… Em có biết, từ lúc em từ biệt. Ðiếu thuốc cháy trên môi như một người bạn chết. Anh đã mường tượng những giày vò ngày mai. Anh sợ lắm một ngày, mình sẽ chẳng còn nhớ gì về nhau. Như cây quên hoa mùa cũ. Rồi em, sẽ bỏ anh mà đi…” (*)
Ảo hoá tình yêu chỉ là đám mây trôi. Rốt lại, nỗi đau là có thật. Giữa những ngày buộc rời nhau, tình yêu – tựa những hạt mưa đắng mình trên lá…
4.
Tôi trở về với cái nắng Hải Sơn, trở về với niềm hoài vọng của những giấc mơ xa xứ.
Chân vừa đặt trên nền đất. Cái nhìn của mẹ, thất thần, tuyệt vọng như cái gốc cây trơ trốc, “Ghe nhà mình vừa bị cháy rụi rồi, Bé ơi!”

Đinh Cường
(* Thơ Nguyễn Văn)