Menu Close

Lòng mẹ

Không riêng gì người Việt, có lẽ mọi dân tộc trên thế giới xưa nay đều có những bài thơ, bài ca, bài nhạc (không lời) nói lên tình cảm bao la sâu thẳm của người mẹ. Hình ảnh người mẹ với tình cảm thiêng liêng ấy thường được phác họa bằng những nét dịu hiền, nhẫn nại. Chưa có tác phẩm nghệ thuật nào nói về người mẹ với hình ảnh dọa nạt, đánh đập con mình. Không biết các thi sĩ, họa sĩ, và nhạc sĩ có thể thay đổi cách sáng tác cho những tác phẩm về người mẹ khi biết được hai câu chuyện xảy ra mới đây ở miền Ðông nước Mỹ.

alt

Sean, 10 tuổi, đang bị cảnh sát còng tay. NGUỒN ABCNEWS.HO.COM

Chiquita Hill là một bà mẹ, ở Columbus (tiểu bang Georgia), có đứa con trai duy nhất 10 tuổi đang học lớp Năm. Cậu bé này (tên Sean) thuộc loại khó dạy. Ở trường, cậu hỗn xược với thầy cô đến nỗi cô giáo phải tìm đến tận nhà để nói với bà Hill. Sau khi cô giáo ra về, bà lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát nhờ họ đến… bắt con mình. Hiểu được sự việc, cảnh sát nói với bà (trên điện thoại) là họ sẽ đến nhưng chỉ giả vờ bắt đi (rồi thả ra ngay). Cúp điện thoại xong, bà bảo Sean là sắp sửa bị cảnh sát đến bắt. Cậu cười không tin nhưng khi vừa thấy xe cảnh sát hú còi chạy đến thì bắt đầu… mếu máo! Cảnh sát vào còng tay cậu rồi dẫn ra xe và lái đi một đoạn. Sau đó họ dừng lại giảng giải gì đó với cậu rồi thả ra. Cậu chạy ào đến ôm mẹ và nói: “Mẹ ơi, con chừa rồi!” Bà Hill sau đó giải thích với báo chí: “Tôi không muốn giống như bà mẹ ở Baltimore. Tôi hiểu rõ tại sao bà phải làm như vậy. Chính vì thế tôi không muốn thằng con duy nhất của tôi hư hỏng tới mức ấy”.

Người mẹ ở Baltimore, mà bà Hill nhắc đến, đang ngồi ở nhà xem tin tức về vụ bạo động trên ti-vi thì thấy đứa con trai trong đám người tham gia. Ðây là vụ bạo động vì cảnh sát Baltimore đã gây ra cái chết của Freddie Gray hồi tuần trước. Ðứa con trai (cùng với nhiều kẻ khác) đang ném đá vào cảnh sát. Bà tức tốc chạy ra đường tìm con trai rồi túm lấy cậu mà tát liên tục. Cuộc bạo động này có khoảng 75 cho đến 100 thiếu niên tham gia và làm 15 viên cảnh sát bị thương. Làm mẹ, ai cũng mong (ước) con mình đẹp (trai), học giỏi, sau này giàu có càng tốt. Không ai muốn nghe thầy cô giáo nói (xa xa) rằng con mình vừa ngu, vừa dốt, vừa làm biếng, vừa hỗn láo! Xem ti-vi thấy con cái người ta học giỏi, hát hay, múa đẹp, có đủ thứ tài thì trong lòng cũng nao nao. Bỗng ti-vi chuyển qua tin phóng sự chiếu con mình đang quậy ngoài đường thì lòng người mẹ nào chịu cho thấu?

alt

Người mẹ ở Baltimore . NGUỒN ABCNEWS.HO.COM

Con người ai cũng do giáo dục mà thành nhưng cái gốc vẫn là do bản tính tự nhiên. Nói theo kiểu Việt Nam là “cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”. Như Hồ Chí Minh bị mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng không phải vì vậy mà sau này (làm chủ tịch nước) trở thành kẻ sát nhân không gớm tay. Cái chính là bản chất vô nhân, bất nghĩa đã tạo nên một “bác Hồ” như thế cho dù có học hành tới đâu đi nữa! Hai người mẹ ở miền Ðông nước Mỹ không phải đã không lo dạy dỗ con. Khi gọi cảnh sát đến giả vờ bắt con mình hay đánh con trên đường phố, chắc chắn họ rất đau khổ.

Sinh một đứa con với bản tính khó dạy nhiều khi còn đau lòng hơn có đứa con tật nguyền. Có lẽ sáng tác những bài thơ, bài nhạc về những người mẹ có con đàng hoàng dễ hơn có con… mất dạy. Những người mẹ như hai bà mẹ ấy cũng cần thi sĩ, nhạc sĩ nói lên nỗi lòng của mình. Cho những đứa con trời… đánh!

HNH – Facebook.com/chuyenkhongdau