Menu Close

Bánh đa kê

 

Có ai đó nói rằng: Đường dẫn đến trái tim là cái bao tử. Trái tim –  lãnh địa tuyệt vời của tình yêu –  luôn luôn bị phần thân thể  phàm phu tục tử  là cái bao tử quyến rũ, thì thật đúng là trên cõi đời này, có nhiều điều không thể hiểu. Càng hiểu không ra khi tha phương cầu thực, một hôm nắng hạ bay vờn cành cây ngọn cỏ. Trông xa chân trời thanh trong đầy mây trắng. Trông gần con đường dẫn vào xa lộ rực rỡ màu hoa dại. Chợt nghe lòng khao khát: Ước gì có miếng bánh đa kê để ăn. Lòng ước, miệng thèm…Bỗng nhiên thấy môi khô, mắt ướt!  Chỉ là một ước mơ giản dị thôi, nhưng đủ khiến đất bằng dường như dậy sóng, đủ khiến tôi bỗng muốn ngay tức khắc trở về cố quận, trở về mái nhà xưa để chỉ ăn bánh đa kê.

 

Người từ là từ phương Bắc đã qua giòng sông, sông dài nước chảy tìm đến phương này, một nhà thân ái, (*) mang theo lịch sử thăng trầm của sông Hồng, mang theo cả bánh đa kê, món ăn bình dân của người Hà Nội. Những hạt kê nhỏ, đượm vàng nấu chín, bỏ lên miếng bánh đa cũng nướng óng vàng, rắc thêm lớp đậu xanh bỏ vỏ đã hấp nhừ được xắt thật mỏng, mặt trên cùng thêm một lớp đường nữa. Thế là đã có ngay một món ăn chơi, một món quà dân dã tuyệt cú mèo. Cắn miếng bánh đa kê vừa mới làm xong, nghe giòn tan miệng lưỡi. Những hạt đường còn khô âm vang tiếng kêu lạo xạo, những hạt kê có mùi nồng nồng, ngang ngang, mảng đậu xanh dư vị ngọt ngọt, bùi bùi… Ngần ấy mùi vị hoà quyện vào nhau, khiến cho sáu bề giác quan cảm khoái vô cùng.

 

 

Khi còn bé, tôi thấy mẹ tôi nấu kê như nấu một loại chè. Chè kê hơi đặc mềm mại. Bánh đa kê nếu ăn ngay khi vừa làm xong, giòn tan, rất ngon. Để lâu một chút, bánh đa mềm ra, hết giòn, nhưng ăn vào cũng vẫn cảm nhận mùi vị ngon ngọt, hấp dẫn, lạ lùng. Sau này lớn lên, tôi thấy có nơi người ta nấu kê thật đặc thật khô. Kê nấu đặc và khô giữ cho bánh đa giòn lâu hơn, cắn vào nghe vị mát của hạt kê, vị bùi của đậu xanh, vị ngọt của hột đường tràn ngập khắp môi miệng. Nhưng tôi vẫn thích ăn loại kê nấu mềm. Có lẽ vì tôi đã quen ăn bánh đa kê như vậy, và cũng bởi vì với tôi, mẹ tôi nấu món chè kê kiểu này ngon nhất.

 

Thường thường trong nhà luôn có một món bánh hay món chè nào đó, để ăn sau các bữa cơm. Những món tráng miệng này, sẽ có ý nghĩa hơn trong những ngày lễ hội, đặc biệt trong những lần kỷ niệm sinh nhật của gia đình. Biết các con ưa thích món gì, mẹ luôn làm những món ăn này cho chúng tôi. Tôi thích bánh đa kê. Mẹ tỉ mỉ nấu chè kê để mừng sinh nhật của tôi. Tôi thêm bao nhiêu tuổi, là bấy nhiêu năm mẹ chuẩn bị đậu xanh, hạt kê, bánh đa, đường mía. Từ khi tôi xa nhà, mười chín năm phiêu bồng đất khách, là đúng mười chín lần sinh nhật tôi không có bánh đa kê để ăn. Nhưng ở quê nhà mẹ vẫn  nấu chè kê. Qua đường dây điện thoại, mẹ gửi gắm lời chúc mừng tôi khi vào tuổi mới, gửi gắm cả tình mẹ thương con vào miếng bánh đa kê. Những lần như vậy, tôi thật vui mừng và sung sướng. Vì tôi biết mẹ còn khoẻ, còn tinh tường minh mẫn, còn đủ sức vào bếp chọn lựa từng hột đậu, từng hạt kê, từng muỗng đường để nấu chè. Cho dù không thể nếm món ăn thanh đạm do chính mẹ làm, tôi vẫn cảm nhận hương vị ngọt ngào của đường, của đậu xanh của hạt kê, vẫn thấy bánh đa kê giòn tan thấm vào đến tận linh hồn của mình. Bởi vì tôi có mẹ. Bởi vì trong lòng mẹ có một giòng sông tình yêu bất tận..

 

…Con ạ, những lần sinh nhật trước đây và sau này của con,  mẹ không thể làm món bánh đa kê nữa… Lời của mẹ như gió thoảng nhẹ vang qua đường dây điện thoại viễn liên, khiến tôi rơi nước mắt. Mẹ đã không còn khoẻ, không còn đủ sức làm bánh đa kê mừng tuổi mới cho tôi. Mẹ từng trải qua một cuộc giải phẫu kéo dài hơn năm tiếng. Khối u ác tính đã được cắt bỏ, nhưng di căn của chứng bệnh ung thư ngặt nghèo vẫn còn đó. Bất cứ lúc nào mẹ tôi cũng có thể rời bỏ anh chị em chúng tôi. Theo tín lý tự ngàn xưa, trước hiên nhà đầy cỏ huyên tôi luôn thắp sáng cây đèn minh đăng, để nguyện cầu bình an cho mẹ. Sinh ly tử biệt vốn vô thường. Tôi cũng mang trong người nhiều trọng bệnh. Không biết mẹ và tôi còn có thể gặp lại nhau một lần nữa, trong kiếp thân này hay không…!

 

Mẹ  từng dạy tôi Trong ngày sinh nhật con có thể cầu xin ba điều ước, và sẽ được Trời Phật nhận lời.” Tháng Năm – tháng dành riêng để nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ, và cũng gần đến thời gian tôi thêm tuổi mới, đứng giữa trời cao đất rộng tôi nguyện xin ơn phù trợ của Trời Phật luôn ở cùng mẹ, để mẹ được an khang trường thọ. Mùa hạ – hừng đông đường chân  trời mau sáng. Tôi  nhận ra hình ảnh dịu hiền của mẹ giữa hư không. Dù đã từ lâu mẹ không còn có thể nấu chè kê, nhưng hương vị bánh đa kê ngọt ngào của lòng mẹ thương tôi vẫn tỏa lan trước gió. Và tôi như thuở xưa yêu thích bánh đa kê – món quà sinh nhật tuyệt vời của mẹ dành cho tôi.

banh dake

Gánh bánh đa kê – NGUỒN PHOTOBUCKET.COM

 

Hải Vân – 4:10am Thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2015

(*) Khúc Hát Ân Tình. Của Nhạc Sĩ Xuân Tiên-Song Thương