Con gái lớn lên là phải theo chồng. Con trai lớn lên là phải cưới vợ, sanh con đẻ cái, nối dõi tông đường! Ðể mình già có đứa chở vô nhà dưỡng lão bỏ đó và mình chết có đứa đem chôn, và mỗi năm có đứa làm đám giỗ, đốt nhang kính mời mình về nhậu mà không phải trả tiền gì ráo trọi. Sướng nhé!
Nên với thân trai mười hai bến nước, cưới vợ là điều cực kỳ hệ trọng, là bổn phận, là nghĩa vụ của những chàng trai yêu nước… Úc, lo cho quốc phòng (có đứa đi lính khi chiến tranh lỡ nổ ra), lo cho kinh tế (có đứa đóng thuế chớ bằng không tiền đâu mà phát lương cho mấy ông bà dân biểu liên bang, tiểu bang ăn no rồi nói dóc).
Tuy nhiên cũng có đứa lại khăng khăng muốn sống độc thân, cu ky một mình, ở vậy mới chết chớ!
Trong quán rượu hai thằng bạn học cũ gặp nhau: Sao mầy không cưới vợ đi? Tính chớ nhưng mỗi lần tính… là tao lại nhớ con vợ của mầy? Ê! Bạn bè mà ‘chim chuột’ vợ bạn là thằng lạng quạng, là thằng khốn nạn! là đồ lựu đạn nhe! Ðâu có ‘chim chuột’ gì đâu! Mầy hiểu lầm tao rồi! Tao nhớ con vợ mầy vì sợ cưới nhằm con vợ dữ như bà chằn của mầy là tao chết! Thôi ở vậy sướng hơn! He he!
Tóc em dài em cài bông lý. Miệng em cười anh để ý anh thương. Ðó mấy chàng Việt Nam mình yêu rồi chọn vợ… thơ như vậy đó. Chứ Tây nó thương, nó yêu, nó lựa vợ thực tế hơn mình nhiều.
Một thằng Úc hẹn hò tới ba em một khoảng thời gian; rồi quyết định sẽ cưới một trong ba về làm vợ. Một ngày ‘y’ cho cả ba em mỗi đứa một ngàn đô coi mấy em tiêu xài như thế nào? Một em đi mua sắm quần áo mới hết trơn tiền. Em thứ hai đi casino đánh bài, ăn được thêm hai ngàn nữa. Em thứ ba đầu tư chứng khoán, lời được mười phần trăm.
Sau đó quý bạn đọc thân mến biết ảnh chọn em nào để về làm vợ không? Ảnh chọn em có hai trái ‘dưa hấu’ bự nhứt! Ha ha!
Cưới vợ, lấy chồng rồi là: vui ơi chào mi mà buồn ơi bắt tay! Khi đôi ta dẫn nhau ra nhà thờ trao nhẫn ‘cỏ’ cho nhau nghĩa là trao vào cẳng nhau hai cái còng… số không… rồi đó. Hết đi sớm về khuya. Mà lỡ ngựa quen đường cũ, chiều nào cũng lặn không cần bình hơi ra ‘pub’ để bù khú với bạn bè như thuở độc thân là nghe càm ràm, cằn nhằn, cửi nhửi những lời em nói ra… thiệt là khó ngửi?!
‘Chồng em đêm nào cũng đi nhậu khuya lơ khuya lắc tới ba giờ sáng mới ló đầu về mà hổng biết làm sao để tốp thằng chả lại! Nghe nè! Chồng chị xưa cũng vậy! Có lần ba giờ sáng ‘chả’ mới vác đầu về! Chị từ buồng ngủ hỏi vọng ra: Anh Tí đó hả? Và kết quả thiệt là nhiệm mầu! Từ đấy thằng chả không dám đi sớm về khuya nữa. Nghĩa là sao em không hiểu? Thằng ‘chả’ tên Tèo em ơi!’
Do đó muốn cột cẳng ông chồng, mấy em đầu tư trí ‘tệ’, nghĩ hết cách mà không xong thì tầm sư mẫu, nhờ chỉ dạy bùa phép như câu chuyện nói trên. Mấy em muốn chàng ở nhà tuy nhiên cái vụ kia, cái vụ đôi ta ‘tù ti tú tí’ thì lại do quyền em ký! Chứ chẳng phải lúc nào mình muốn là có em đây đâu! Chồng rủ vợ mình đêm nay chỉ hai đứa mình thôi nhé. Vợ nói: Không! Chắc chưa em? Chắc! Vậy em cho phép anh lại nhà con bạn em một chút nhé! Câu trả lời lần nầy là cái ‘bốp’ vô mặt!
Cấm chồng đi ăn vụng nhưng đôi khi em lại hổng chịu cấm mình!
Một ông thích đi câu cá ban đêm mỗi cuối tuần. Khuya, sáng Chủ Nhựt, vác cần câu ra sông nhưng mưa gió quá đành quay về, thay quần áo, leo lên giường, ôm em cho nó ấm. Con vợ cựa mình nhừa nhựa, ảnh bèn than phiền: Thiệt thời tiết mắc dịch ghê! Em nửa tỉnh nửa mê đáp lại: Ờ thằng chồng em cũng mắc dịch y như vậy! Thời tiết như vầy mà nó lại vác cần của nó đi câu cá” chớ!
Xã hội Úc là một xã hội văn minh, nam nữ bình quyền. Cái gì đàn ông làm là đàn bà cũng làm. Chữ của ông bà mình gọi là “ông ăn chả bà ăn nem… Cái Răng!”
Một tay vô quán nhậu giận dữ nói với bạn mình: Con vợ tao đúng là cái đồ nói láo. Tối qua nó không về nhà! Hỏi nó nói nó ngủ nhà con em gái còn độc thân của nó. Hai chị em lâu rồi hổng có dịp gặp nhau! Tao biết nó nói láo ngay lập tức là vì tối hôm qua tao ngủ ở đó chớ ở đâu!
Một vợ một chồng mà còn rắc rối tình ta trăm điều như đã kể còn nhiều vợ thì sao?
Có người binh người chống.
Cũng có tay liều mạng, xem luật pháp nước Mỹ hổng ra cà ram nào, dám vỗ ngực xưng tên tui theo đạo Mormons, có quyền tự do đa thê nhe, mấy bả chịu thì thôi chớ ông Tòa làm gì ở đây? Chánh quyền nầy đâu phải là ‘nanny state’ (nhà nước vú em) đâu? Mà tui đâu phải thằng con nít. Ðời tui, tui quyết chớ. Ðừng đàn áp tôn giáo nghe!
Ông Tòa hổng chịu nghe, bèn đưa một chú đa thê ở Texas, Hoa Kỳ ra kết án 75 năm tù. Thiệt là một bản án bất công! “Ổng’ nhiều vợ thì đã là một hình phạt khắc nghiệt lắm rồi. Chịu đựng đau khổ như vậy… giờ còn nhốt người ta… làm khổ thằng chả… thêm nữa hay sao?!
Ngay từ hồi đi học, Tây đầm nào cũng đều được giáo dục là: chế độ đa thê đồng nghĩa với chế độ nô lệ (Polygamy is slavery!). Nhưng mấy nước Hồi giáo ở Châu Phi thì dạy khác: Nuôi nổi; đối xử công bằng thì được quyền có bốn vợ!
Cho bốn vợ; nhưng tay Mohammed Bello Abubakar, người Nigeria, năm nay chỉ mới có 84 cái xuân xanh mà có tới 86 con vợ và 170 đứa con. Úy trời! Làm sao mà nhớ hết tên tụi nó cho được chớ. Tui hổng biết bên Nigeria có tục ăn mừng sinh nhựt hay không? Nếu có, thì gia đình nầy chắc vui lắm vì ngày nào cũng lễ sinh nhựt hết trơn mà cũng có thể ngày năm ba cái. Ăn xong cái nầy, đi ngủ, thức dậy ăn nữa. Ăn tối ngày sáng đêm luôn!
Hồi xưa là thầy giáo sau nầy đi thuyết giảng đạo Hồi, sống ở bang Niger, y khoe rằng: Một người có mười vợ có thể ngã xuống xỉu, rồi đi chầu ông bà ông vải luôn nhưng tui, thì được thánh Allah ban cho quyền lực siêu nhiên, nên tui vẫn còn dư sức kiểm soát được 86 em.
Trong kinh Koran đâu có hình phạt nào dành cho ông có hơn 4 vợ đâu thưa mấy nhà thông thái cực kỳ kính mến. Theo tui biết là ngài chỉ trừng phạt sự thông dâm và ngoại tình của mấy bả mà thôi!
Ông thần nầy và 86 bà vợ không làm gì ráo mà vẫn sống phây phây nhưng hổng cho biết tiền đâu mà có. Một gia đình đông như bộ lạc mà duy chỉ có một ‘cha’ làm tù trưởng thì làm sao mà sống? Té ra thằng chả bắt đám con mình đi xin ăn. Mỗi đứa kiếm 200 naira, tiền Nigeria, khoảng 1 đô 69 xu thì cả bọn kiếm tổng cộng khoảng 290 đô một ngày.
Mỗi bữa cơm nấu tới 12 ký gạo; rồi đồ ăn một ngày tốn tới 915 đô Mỹ. Hỏi ổng tiền đâu bù vô? Ổng cười hè hè nói: Tất cả từ Thượng đế!
Không khui được bí mật từ thằng cha ba trợn nầy, mấy ông nhà báo quay sang mấy bà vợ. Có em tuổi nhỏ hơn con của ổng. Cứ lấy 86 cái xuân xanh của ổng mà chia cho 4 thì được tuổi của em.
Hỏi một bà vợ mới 25 tuổi thì bả cười ‘hí hí ’ đáp rằng: Mới đầu em đâu chịu vì ổng già háp hà, hơn tuổi của ông ngoại em nữa đó. Rồi em đi lấy chồng, cơm không lành canh không ngọt. Chồng em chỉ có mình em mà còn lo không xuể. Còn ổng có 86 bà rồi thì chắc tại ổng biết cách lo! Nên em thôi chồng mà ưng ổng cho ‘phẻ’! Cám ơn Thượng đế giờ em đà toại nguyện. Hi hi!
Một bà khác thì nói em bị bịnh nhức đầu kinh niên đến ảnh chữa là em hết luôn rồi có chửa… nên khi ảnh hỏi cưới em, em chịu liền! He he! Năm đó em cũng mới 25 mà anh đà 74.
Thực ra tay lừa đảo có hạng nầy có khả năng chữa bịnh gì đâu. Ngay cả hai đứa con của y bị bịnh sốt rét mà y còn không cho uống thuốc tới khi hai đứa chết ngắc rồi thì y phán rằng: Tụi nó tới số rồi! Thượng đế kêu đi thì đi thôi! Ai dám cãi?
Phần ông bà mình cũng có dạy rằng: Một vợ nằm giường Lèo. Hai vợ nằm chèo queo! Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm. Nằm chèo queo thì lạnh lắm vì mùa đông nước Úc đã về sát bên khung cửa sổ! Và bên Úc nầy chuồng heo không có thì tui biết nằm đâu hả em yêu?
Một vợ đã ‘nhức đầu’ lắm rồi, tui có ‘tửng’ đâu mà kiếm thêm một, hai bà nữa! Tin tui đi, hỡi em yêu dấu ơi… ơi!
Bảo Huân
DXT – melbourne