Menu Close

A, đây rồi!

Thưa năm 1954, chia đôi đất nước, hàng triệu đồng bào miền Bắc theo tàu há mồm, di cư vào Nam, để chạy trốn chủ nghĩa Cộng sản. Bà con mình lìa quê bỏ xứ ra đi nhưng mang theo quê hương vào Sài Gòn.

Cái mang theo thấy rõ nhứt là: Thuốc lào ba số 8, Vĩnh Bảo, món phở Bắc và thịt cầy 7 món! Còn gọi là mộc tồn, “cây còn” nói lái “con cầy”.

Hồi nhỏ, lâu lâu có dịp đạp xe qua Ngã Ba Ông Tạ, quận Tân Bình, Sài Gòn tui thấy mấy chiếc xe ba bánh đậu ven lề đường bán thịt chó! Trên móc sắt treo lủng lẳng những con chó đã thui, vàng rộm, mỡ; nhưng cái đầu còn nhe hàm răng trắng nhởn thấy mà gớm.

Rồi lớn lên, đọc các nhà văn di cư chín nút (54) nầy, nghe họ kháo với nhau rằng: “Sống trên đời ăn miếng dồi chó! Chết xuống Diêm Vương biết có hay không?” Nghĩa là ngon lắm nhưng chưa hề dám thử.

Sau lục lọi thêm thì biết rằng: Thịt chó bán ở Ngã Ba Ông Tạ là thịt của các loài chó nhà, là chó cỏ không phải các loại chó kiểng. Chó kiểng, chó Bẹc-giê, nhà giàu mới nuôi nổi, mắc lắm, cả cây vàng nên không ai mần thịt ăn bao giờ. Thứ hai là thịt nó đâu có ngon lành gì so với con Mực, con Vện, con Vằn… ngon như thịt nai nhưng mà nai… đồng quê!

Muốn nấu chó 7 món, cũng cần có tay nghề công phu, thượng thừa lắm.

Phải có đầy đủ đồ ‘tẩn liệm’ là: mẻ, sả, riềng, lá mơ tam thể, húng chó, hành sống, củ sả, riềng. Rồi các loại rau thơm, rau sống ăn kèm với bánh đa và ớt trái. Dĩ nhiên không thể nào thiếu mắm tôm dùng để chấm, có xắt vài lát ớt sừng trâu bỏ vô rồi nặn một chút chanh! Ăn là phải nhậu. Có tiền thì uống bia 33; bình dân, mậu lúi, thì chơi rượu đế Gò Ðen.

Không biết nấu nướng mà muốn ăn ‘cây còn’, thì vô mấy cửa hàng bán thịt chó bình dân như: “A! Ðây rồi!” “Ô Kìa!” “Mộc tồn!” “Hạ cờ tây” hay “Nai đồng quê!” Ôi thôi, đủ bảng hiệu treo la liệt dọc theo hai bên đường khu Ngã tư Bảy Hiền, chào mời quý khách.

Rồi năm 75 tới, Bắc Kỳ hai nút (75) tràn vô miền Nam thì món thịt cầy cũng tràn vô theo! Lần nầy coi bộ còn dữ đội hơn lần trước. Lần trước chỉ những khu như Hố Nai, Biên Hòa; Ngã Ba Ông Tạ, Sài Gòn, còn bây giờ ở những thành phố lớn thuộc miền Tây như Cần Thơ, Mỹ Tho đều cũng có “A! Ðây rồi!”

Thưa dẫu vậy, tui vẫn chưa dám nếm thử cái món ‘con cầy’ nầy nó ra làm sao thì phải bỏ nước ra đi.

Ngày đi, con chó vàng nuôi trong nhà, chắc linh cảm rằng ông bà chủ với hai cậu trai nhỏ sẽ bỏ nó đi mãi mãi, không trở lại nữa hay sao? Mà hôm cuối cùng, nó cứ quấn quýt bên chưn, hết người nầy người khác, rên ư ử, rồi chảy nước mắt sống nữa chớ!

Chiếc xe lôi chở vợ chồng con cái ra khỏi cái hẻm, để đi Sài Gòn, lên phi trường Tân Sơn Nhứt mà bay qua Úc… Con chó tuyệt vọng, cong đuôi chạy theo như muốn nói: “Cho tui đi với!”… Làm mình, ngồi trên băng sau chiếc xe lôi, ngoái lại, vẫy vẫy tay mà muốn rớt nước mắt.

Qua tới đây, nghe má tui nói: Tụi con đi rồi, nó buồn quá, bỏ ăn hai ba bữa rồi ngã lăn ra chết ngắc. Má đem nó ra chôn ở sau vườn; dù mấy thằng cha lưu linh hàng xóm nài nỉ mua lại làm thịt để nhậu chơi.

Vâng! Tui còn bỏ lại quê hương mình một kỷ niệm buồn đau như thế đó!

o O o

Thưa! Qua đất lạ quê người, mới hay Mỹ hay Úc gì đều thương ‘chó’ hết! Không ăn thịt bạn hiền bao giờ!

Tối Chúa Nhựt rồi, một cơn bão xoáy tràn qua phía Bắc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ làm sập nhà dân. Sáng ra bà con tìm trong đống đổ nát coi có người nào bị thương còn kẹt lại hay không… thì tìm thấy xác người chồng, là viên cảnh sát đã về hưu, trên tay còn ôm con chó nhỏ còn sống. Tay kia với về phía người vợ cũng đã chết rồi.

Rồi sực nhớ lại cái tin bên Nhựt đã lâu, có con chó, chiều chiều cứ ra nằm ở sân ga chờ ông chủ đi làm về ròng rã suốt mười năm. Dù ông chủ lúc đi làm căng thẳng về công việc quá, đã đột tử tại sở làm, không về nữa. Mà con chó nầy cứ chờ, chờ hoài…

Ðọc những cái tin ngắn nầy rồi nhớ lại con chó của mình! Vì tự do, tui bỏ ra đi hai chục năm về trước mà lòng tui đau quá đỗi!

o O o

Thưa! Hồi mới qua, tui có đi làm chung với mấy thằng Úc. Úc thời nầy không còn là chánh gốc Anh, gốc Tô Cách Lan hay Ái Nhĩ Lan như hồi xưa nữa mà gốc tùm lum tà la, đầu sói, đầu trọc lóc, đầu đen, loại nào cũng có.

Có đứa gốc Thổ Nhĩ Kỳ, không ăn thịt chó đã đành; mà cũng không ăn thịt heo. Chỉ xơi thịt bò hay thịt trừu thôi. Và vòng vòng nội thành Melbourne có những khu ngoại ô mà sắc tộc này chiếm đa số như Coburg hay Broadmeadows, những tiệm thịt ở khu nầy vì lý do tôn giáo đạo Hồi nên bán toàn loại thịt gọi là “Halal Meat”. Con vật trước khi bị giết thịt phải tuân theo nghi thức cầu nguyện của đạo Hồi.

(Cái nầy hồi xưa tui cũng thấy bà con nông dân miền Tây của mình trước khi giết con gà để xé phay hay con vịt để nấu cháo đều lâm râm khấn nguyện cho mi đầu thai kiếp khác, rồi hóa thân trong loài hoa dại để muôn đời không biết đớn đau!)

Ðể thu hút khách hàng, chủ tiệm thịt trương cái bảng ‘Halal Meat’ trước cửa, và mấy em, mấy anh đạo Hồi vô ra nườm nượp như đi hội chợ.

Kế bên là Chú Ba Tàu, chạy trốn Tập Cận Bình, qua xớn xác mở cái tiệm bán thịt heo. Nhìn qua tiệm nó, sao mà đông vui, tiền đếm không kịp; còn tiệm mình sao vắng như Chùa Bà Ðanh vậy cà? Ðêm về nằm gác chưn lên trán suy nghĩ nát nước làm gì bây giờ để cứu vãn cái thương vụ bán thịt heo của mình bên bờ sập tiệm?!

Sáng hôm sau, Chú Ba bán thịt heo nầy kêu tay thợ vẽ làm lại cái bảng hiệu quảng cáo là: “Halal Pork” (Pork là thịt heo!) Hi hi!…

Thưa đi làm, chung đụng với nhiều sắc tộc khác, tụi nó có cái bất lịch sự là hay để ý, nhòm ngó trưa mình ăn gì, chớ tui lịch sự có thừa, tôn trọng chuyện tư riêng, thì nó ăn cái gì là kệ nó, tùy khẩu vị, văn hóa, tôn giáo vân vân và vân vân, tui đâu có ở không mà ‘nhòm’ vô cái thực đơn của nó làm chi! Dẫu vậy, nó cũng hổng để tui yên chớ!

Có đứa biết tui là người Việt, hỏi đố như vầy: “Ê bồ! Nước Úc, nơi nào chó nó chạy nhanh nhứt?” Rồi nó cười đểu, trả lời ‘ên’ luôn: “Nước Úc nầy, ở Springvale, chó chạy nhanh nhứt!”

(Springvale là khu ngoại ô nằm về phía Ðông, cách Melbourne khoảng 40 cây số; nơi mà bà con người Việt mình tập trung sống rất là đông đảo).

Như vậy là thằng Úc, gốc Thổ nầy, nó muốn ‘chơi’ tui. Nó ám chỉ người Việt mình ăn thịt chó! Chính vì vậy mà chó tới Springvale là chạy tóe khói vì sợ bị làm chó bảy món: “Tiết canh, Dồi, Thịt luộc, Chả nướng, Sườn xào, Lòng xào, Rựa mận, Xáo ninh…”

Quân tử mười năm trả thù chưa muộn! Thằng Úc nầy phải biết người Việt chúng ta không phải ai ai cũng thích ăn thịt chó… nhưng cái thù dai là ai ai cũng có. Dân Việt Nam mình hiếu hòa lắm nhưng nó chơi ta là ta phải chơi nó lại.

Người viết bèn đem câu chuyện nầy đi ‘méc’ sư phụ cũng là nhà văn, viết báo, rất đa mưu túc kế như Khổng Minh vậy. Ảnh nói:”Ðể thằng đó cho tui!”

Cuối tuần, ảnh kêu tui mời thằng Úc, gốc Thổ nầy, tới nhà ảnh nhậu chơi. Nghe ăn nhậu mà miễn phí là nó OK đi liền!

Tiếp thằng Úc, ôi thôi, bia khui lốp bốp. Ðúng ra nó gốc Thổ, đạo Hồi, là cấm bia, cấm rượu nghiêm nhặt lắm… nhưng cái thằng nầy ba má nó đẻ nó ở đây nên nó hơi ‘cà chớn’ vậy đó.

Dứt vài chai, sương sương, đứa nào cũng đói bụng. Ảnh vô bếp bật cái lò ga nghe cái cóc, hâm nóng cái món đặc biệt nầy. Chu choa cái mùi nó bay ra ngào ngạt khắp không gian, thơm phức. Món đó là ‘heo giả cầy’.

Anh bạn nhà văn và tui cầm đũa. Còn thằng khách thì dao nĩa, cắt rẹt rẹt, cắm cái nĩa vô miếng thịt, đưa vô mồm nhai rau ráu. Quất hết phần ăn của mình trong 30 giây! Chùi mép, cầm chai bia lên tu một cái. Quá đã! Nó hỏi: “Thịt gì vậy? Ngon quá xá là ngon!”

“Thịt chó!” Nó nghe xong, sùi bọt mép, thiếu điều chết giấc!

Tui thấy cũng tội nghiệp nên đính chánh lại cho nó trúng: “Ảnh giỡn chơi đó mầy! Thịt heo giả cầy đó!”

“Thịt heo hả? Trời ơi! Hai đứa bây có biết tao đạo Hồi hông? Mà tụi bây cho tao ăn ‘Halal Pork’! Ðiệu nầy chết… tao sẽ xuống địa ngục rồi má ơi!”

“Ê! Cho mầy từ rày về sau bỏ cái tật ‘cà chớn’ với ‘Vietnamese’ nhe! Hi hi!”

A Day Roi DXT

Bảo Huân

DXT – Melbourne