Menu Close

Những trống rỗng phía sau đời…

1.

ôi ngồi chờ thay nhớt xe, cảm giác cái màng nhĩ như đang bị tra tấn bởi âm thanh hỗn độn giữa tiếng người và tiếng vật. Một gã đàn ông mang đôi hia cao bồi, vẫn phớt tỉnh mở volume hết cỡ; bất kể sự nhăn nhíu của cặp lông mày sắc lẹm đường viền chì đen của một ả Mễ có bộ ngực phòng thủ căng đến nhức mắt. Một bà tóc hung sồn sồn, cánh môi dày như chì chiết một màu son môi đỏ như ớt, vẻ như đang sẵn sàng hóng hết những mẩu chuyện ruồi bu của gã cao bồi Texas cạnh bên.

Một con két Nam Mỹ sặc sỡ xiêm lông đang gân cổ khào khàn. Chủ nhân của cái lồng két là một ông lão da đồi mồi. Chẳng hiểu sao, cái lồng két lại hiển nhiên chễm chệ trên cái bàn coffee table trong căn phòng chờ đợi. Thấy tôi chăm mắt vào con két nhỏ, ông lão mở chuyện,“Nó đã ở với tôi 8, 9 năm rồi; từ khi bà nhà của tôi qua đời. Tôi nghĩ nó sẽ thọ hơn cả tôi nữa. Tôi đang tìm một người chủ tốt bụng để giao nó.” Dứt lời, ông lão lại thò cái ngón tay nhăn nhẩu vào lồng, lặp lại cái điệp khúc nâng niu cái mỏ quặp.

“Sao ông không để nó ở nhà?”, tôi tò mò.

“Nó luôn đòi hỏi sự chú ý… quá đáng! Và tôi thì chẳng muốn nó phải lẻ loi như già đây.”

Tôi đứng dậy trả tiền, say good bye với chú két nhỏ. Cảm giác về một tuổi già cô độc, tựa những giọt nước mắt nuốt đau lồng ngực.

2.

Tôi sớm biết xúc động với văn chương, cảm thấu với âm nhạc; và dường như giờ đây, tâm hồn tôi chẳng thể ngập ngụa với những ký ức âm thanh của Beatles, Bee Gees, Carpenters… càng chẳng thể thẩm thấu những giai điệu âm nhạc thời @, cứ như cuốn tự điển bách khoa hip -hop đầy rẫy những tiếng lóng và biểu tượng khó hiểu.

Mùa mưa Dallas với những cơn nắng gầy, những con phố nhỏ cũng lầy lội đời em. Ðời sống, đôi khi chỉ là mớ lý thuyết của nỗi buồn và sự cô độc. Chút chót nắng bâng khuâng, tôi nhìn đời, thở dốc. Tôi gắng hình dung, thế giới với một cái nhìn lạc quan.

Ði chợ đồ cổ, cái thú vui trở thành một phần hoan hỉ của đời sống. Niềm đam mê với những món đồ cổ, tôi như con lạc đà dễ thoả mãn với những cơn khát trên sa mạc. Tôi rinh về đủ sắc tộc trẻ thơ trên thế giới: từ cái tượng thạch thằng nhóc da đen, mặc cái khố tí tẹo, đeo khuyên; hay cái tượng thằng bé thổ dân bụi bặm, bụ bẫm tay chiêng tay mác, chỉ nhỏ bằng cái lóng tay. Ngộ nghĩnh đến đáng yêu là cái nhóc tì oe oe, đen như mun, mấy cọng tóc cột nhúm thò ra trong cái mền cột bó tí hon.

Một lần, tôi hí hửng đem về cái tượng cổ là một chú nhóc Nhật trọc đầu, mắt hí, mũi tẹt, chồm hổm chống cằm. Săm soi kỹ thì bàn tay phải của chú nhóc thiếu mất mấy cái lóng tay. Lần khác, là một cô bé thổ dân da đỏ tuyệt đẹp mang cặp mắt lóng lánh ma mị. Về đến nhà thì bé gái thổ dân trở thành… độc thủ, một cái cánh tay lỏng lẻo đã rớt mất lúc nào. Rồi cái tượng con heo mọi tí hon mà tôi cực kỳ yêu thích. Phải chi còn cái đuôi xoắn, sẽ giá trị biết bao! Tôi lầm bầm, tiếc muốn đứt mấy cọng tóc.

Cái gì không sứt mẻ, gãy gọng thì chắc không phải là đồ cổ? Ðúng hơn, tôi cần học cách cẩn trọng hơn để không hoài tặc lưỡi như mấy con thằn lằn bám trên vách tường.

Chưa kể, cái lần ở phiên chợ đồ cổ; trông gà hoá cuốc, cứ thấy tóc đen ngỡ là Á Châu. Tôi ra xe, hớn hở khoe chồng, “Cái tượng thằng nhóc Nhật, giá rẻ không ngờ.” Chồng liếc sơ, phán liền,“ Là thằng nhóc Mễ!”

“Nó tóc đen mà,” tôi chống chế.

“Em nhìn kỹ lại đi, honey; cái nón rộng vành, tay nó cầm chai rượu Tequila.”

Tôi nhìn kỹ cặp lông mi đen nhắm nghiền, cái chai rượu Mễ lấp ló sau cái vạt áo. Rõ là tổ trác. Thôi lỡ đời, chẳng lẽ để nó… mồ côi!?

“Sao em cứ để quên mắt kiếng ở nhà hoài, còn không mang theo kiếng lúp để săm soi cho rõ lỡ bị hố!,” chồng cười cười, dẫu chẳng có ý chọc quê vợ.

“Lần đầu gặp anh, em cũng để quên cái mắt kiếng ở nhà đó chớ!”, tôi háy mắt.

Ngoài trẻ nít, tôi còn “nuôi” thêm chó mèo đủ loại. Cái gì gọi là “vintage” đồ cổ, là tôi hấp háy mua liền tay. Cái tượng chú cún đội mũ bê rê thu hút tôi bởi mớ tóc tơ lù xù phủ che cái mặt ngộ nghĩnh. Nàng mèo với đôi mắt xanh biêng biếc. Thú sưu tầm tượng cổ, tôi chỉ mê những chiếc tượng nhỏ. Phải thật nhỏ. Và lạ.

“Anh có nghĩ em có vấn đề gì không, honey? Tâm hồn chợt dưng trẻ hóa, và lại nổi chứng sưu tầm toàn trẻ nít và chó mèo.” Có lẽ nào, niềm cô độc lại giấu trong các vật thể?! Tôi tự ngẫm.

“Không honey, tâm lý em bình thường mà. Ðâu phải ai cũng trẻ hóa được tâm hồn.” Chồng, vẻ như an ủi.

Tôi vẫn ngờ ngợ. Cái gọi là khủng hoảng tâm lý sau những biến cố trong đời sống làm tôi chao đảo. Tôi như con lắc ngả nghiêng đời. Ðến cả vị đắng của những giọt café cũng khó cảm nhận bởi liều lượng của những viên thuốc an thần chết tiệt. Tôi ngầy ngật, chỉ mong sao chấm hết cái màn lừ đừ như con cá ngừ mỗi ngày.

Chẳng chỉ đồ cổ, chuyến đi Africa làm giàu thêm bộ sưu tập tượng thổ dân Châu Phi. Ở phiên chợ thổ dân. Tôi bị “ấn tượng” bởi cái tượng khắc mộc mạc. Cặp vú thỏng. Gò mặt méo mó, hai dái tai dài lủng lẳng đôi khuyên. Ả thổ dân mang cái vẻ đẹp nguyên sơ. Hay cái dáng ngồi lòm khòm, cằn cỗi của một già làng thổ dân. Mảnh khăn rô đỏ vắt vẻo trên đôi vai còm. Chiếc tượng gỗ mun đẽo khắc đến thô sơ. Chẳng hiểu sao, tôi luôn bị cuốn hút bởi sự cô độc. Tôi yêu bản chất nguyên thủy của vẻ đẹp, sự cổ xưa trằn trọc, những kỷ cương cũ nát, những thiên niên kỷ buồn tẻ…

Ðiều tôi chẳng thực sự ưa thích, là ở cái phiên chợ thổ dân hẻo hút xứ ma rốc mà phải trả bằng một cái giá ở… New York. Thổ dân thời hiện đại,“nói thách” còn hơn cả dân bán buôn chợ Bến Thành.

Dẫu sao, đã lặn lội ngàn dặm đến xứ sở Châu Phi, tôi chẳng tiếc để giữ lại cho mình những món quà lưu niệm – như những âm hưởng của ký ức hoang dã- tiếng gầm gừ của bầy sư tử giữa những đêm rừng…

3.

Teddy về nhà đã ba tuần. Ba cái Thứ Bảy tôi tắm cho cún con. Teddy khôn ngoan và ngộ nghĩnh như một con thú nhồi bông. Mỗi ngày trong đời sống, tôi tìm thấy quá nhiều sự đồng cảm trong nỗi cô độc. Cô bạn tôi, như chưa vực dậy được nỗi đau hụt hẫng. Con rời nhà đi đại học, mẹ tìm nuôi một con mèo nhỏ. Khổ nỗi, cái con mèo chưa nằm nóng góc nhà, đã bị người cho… đòi lại. Tôi nghe nực cười quá đỗi.

Ôi, những cây đời, không hây miền ám ảnh của những cơn gió cô độc.

Chồng bảo, “Anh vừa đọc cái bài ‘Ái tình và Con chó,’ em viết; thấy ghen tị với con Teddy quá!”

“ Vì đàn ông, hiếm khi làm bạn với chó. Chỉ mèo, và là mèo…hai cẳng!”, tôi ghẹo chồng.

Một con chim vụt qua, rồi mất hút nơi lùm cây lạ. Những buổi chiều, và gió. Tôi ngồi nghe những trống rỗng phía sau đời…

Africa collection

Một trong những bộ tượng sưu tập thổ dân Africa của tôi

ĐMH