Menu Close

“Làm cái đếch gì cũng đau!”

Một

“Làm cái đếch gì cũng đau” – tôi chợt nhớ đến cái tựa bài thơ của Charles Bukowski, gã thi sĩ nghiện rượu, viết văn, túng thiếu… nổi tiếng bởi chỉ viết về đời sống thấp hèn nhưng ngạo mạn của những kẻ thất bại. Hắn cho rằng, “Trong lúc những thằng trai trẻ mơ mộng về một cái mông, thì những thằng già nghĩ về… cái chết.” Trước sau gì rồi cũng phải ngủm! Nhưng tuổi tác, chợt làm ta trân trọng những điều nhỏ nhặt. Nhìn một trái bưởi như chưa từng nhìn, một cây cầu, một mái lá, một con đò, một giòng sông… Thế giới, chợt dưng trở thành một bông hoa, dẫu (có lúc) đã là một bông hoa… xấu hoắc!

Tôi thèm thuồng sự đơn giản, bởi cuộc đời, như triết lý của cha thi sĩ gàn gàn Charles Bukowski, thì “có đếch chi” mà luôn rắc rối về những điều rất giản dị.

Sớm cuối tuần, tôi ngồi nhìn những nhánh nắng như trổ hoa sau hiên nhà. Chợt thót mình khi nhìn chăm vào mấy nhánh lá đào, cứ như tâm tư tôi chợt dưng có một ngày bỗng… héo rũ đến kinh người. Nỗi cô độc, dù có nằm ỳ trên giường cũng không hết được! Có những ngày, nỗi buồn cũng bỏ ta mà đi. Ðến lúc đó, mới thực sự hiểu thấu tận cùng sự cô độc.

Ngồi vào bàn viết, cún Teddy khoanh tròn ấm áp dưới chân. Màu lông cún lềnh màu kem pha nâu đậm như ly cappuccino – Starbucks. Tôi chẳng hề mường tượng, có một lúc trong cuộc đời, âm thanh của những tiếng gâu gâu gọi giùm nỗi vui. “Nàng có cô đơn trong bữa ăn của mình. Trong căn phòng riêng, trong những phút giây nhàn rỗi sau giờ làm việc. Và hơn hết là trên chiếc giường của mình?” Tôi bất chợt đắc ý với mấy câu trắc nghiệm về “tình yêu và hôn nhân” trên một cái trang mạng lá cải nào đó.

Dẫu sự cô độc có như khảy mầm trên mặt đất, thì “Làm cái… đếch gì cũng đau!”

Hai

Dù hứng thú hay u uất, gương mặt của sự cô đơn vẫn trơ trơ là một gương mặt cần mưa. Những người đàn bà thèm tình vặt, có lúc tự biểu mình, hãy quên đi số phận của cái cùi bắp đáng thương, trơ trụi. Tôi nhớ lời một cô bạn, cắt xong cái tử cung bị u xơ; là đời xanh nỗi hẩm hiu bên cái mép giường mỗi khuya. Cái màu thân thể hóa chừng đã cũ, cô bạn cay đắng trong cái email, “Có gì cần tranh luận không? Một con bướm đực giờ chỉ đậu trên một nhánh lá không còn hoa, còn mật?”

Nói với mình, rồi từ từ chìm xuống là một cách thoát. Tự dối! Tôi khuyên bạn mình, “ Cho dù với đàn ông, thì ham muốn xác thịt cũng chỉ như một cơn nghiện, rồi từ từ tan rã… Mỗi chỗ trống, dù cỏn con, vẫn còn có suy nghĩ cho một chỗ đậu của con bướm đực. Quá quan trọng cho một điều gì đó. Sẽ cảm thấy đời luôn trống trơn.”

Cô nàng thổn thức, “Gã chồng khuya về, ngồi bật micro và hát karaoke. Còn ta đã thôi soi gương. Hoài thở dài với những mùi men còn vương trên gối. ”

Tình dục cũng chỉ là một nhu cầu. Nhu cầu cần phải có để rồi vứt đi? Bạn tôi, chỉ thích vứt nó vào nước bồn cầu. Âm thanh của tiếng xả nước có thể chướng tai. Dù sao, nó cũng đáng ca một bài ca tạm biệt.

Ba

Cơn trầm cảm dìm tôi xuống, chỉ sau vài ngày thử nói tạm biệt với những viên thuốc an thần. Tôi mừng rơn, tưởng có thể mai táng mấy lọ thuốc chết tiệt. Chỉ vài ngày đầu, đêm trắng trợn những cơn mất ngủ; và tôi lại tiếp nghe cơn buồn hồi sinh. Cái nỗi buồn dịch hạch như hư cấu, nửa thật, nửa vờ. Tôi nghe đời mình đong đưa, giữa đôi bờ sáng/tối. Con sâu đo vẫn đo mải miết vòng phận số. Suốt đời đi tìm một tận cùng không thật. Tôi cảm giác cuộc đời, chán như con gián!

Nghe tôi hào hứng kể chuyện về chó, gã bạn thi sĩ của tôi phán liền, “Ðể tui nhớ coi, cái ông nhà văn nào đó đã nói rằng: muốn người đàn bà của hạnh phúc, hãy tặng nàng một con cún con.” Gã thi sĩ bạn tôi nói sao trúng phóc tim đen!

Chú cún Teddy vừa 3 tháng tuổi, mang cái họ Ðặng của tác giả, bỗng dưng trở thành đề tài vui miệng của bè bạn. Tôi khoả lấp sự trống vắng của mình bằng niềm an ủi với chú cún nhỏ. Tôi vui với cái thú ẵm bồng, nhìn vào cặp mắt tròn như viên bi nâu nhỏ. Ánh nhìn của chú cún con, hệt như một đứa trẻ nít.

“Em chỉ nhìn vào mắt… chó. Có bao giờ, em nhìn thấy điều gì trong mắt anh đâu”, chồng so đo.

“Chẳng thấy gì, ngoài con ngươi,” tôi cà tửng.

Có những nỗi buồn đóng vảy hom hen, “Honey, chẳng bao giờ em nghĩ mình lại cần một bộ lông xù để vuốt ve đến vậy!” tôi than vãn.

“Cũng may, em không bị dị ứng với lông mèo, hay chó” chồng nhìn tôi, cười hè hè.  

Ðàn bà, giấu nỗi cô đơn sau màu son môi vồn vã. Sự cô đơn như dỗi hờn lau cỏ. Lá gì rơi mà chẳng thấy đau?

Ðiều lạ, chẳng chỉ tôi yêu cún con Teddy. Chồng là người đã từng phớt tỉnh cơn vòi vĩnh của vợ, giờ bỗng dưng trở thành kẻ ấp ôm bộ lông xù cuồng nhiệt. Ai bảo, chỉ có đàn bà mới khát khao những ve vuốt, ấp ôm?

Ðời, làm cái đếch gì cũng đau! Thì việc gì phải buồn như con chuồn chuồn! Tôi làu bàu.

ĐMH