Menu Close

Tháng Sáu trời mưa

Mưa ướt nhẹp cả tuần lễ liền, ngày nào cũng mưa lướt thướt. Chưa đến Tháng Bảy mà trời đã nức nở ngày này sang ngày khác, chẳng bù với năm ngoái, mùa Xuân không mưa, và cả mùa hè trời nắng khô. Mấy cây holly trong vườn nhà Dế Mèn rụng hết lá để cành trơ trọi.

Năm nay mùa Xuân đi như chạy, hôm qua gió nổi, những cây bạch dương ở sân sau oằn oại tưởng như sắp trốc gốc. Nghe gió hú Dế Mèn nghĩ đến chuyến bay trong mấy tiếng sắp đến, trời gió thế này chắc con tàu sẽ rung dữ dội như chim gặp bão và phe ta tha hồ ói mửa. Lần nào cũng thế, hễ thời tiết xấu mà phải phiêu lưu là con dế mèn ngất ngư vì sóng gió!

art basel 01

Triển lãm nghệ thuật Art Basel – NGUỒN REVUE.CH

Dế Mèn đến Zurich đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật, xuôi tàu qua Basel, thêm một tiếng lắc lư nữa nhưng ít ra ngồi xe lửa, ta còn có thể nhìn cảnh hai bên đường. Từ Zurich qua Basel, lộ trình quá quen thuộc để chăm chú để nhìn ngắm. Những thôn làng nhỏ nằm hai bên đường sắt, các tòa nhà khuôn kính dày cui nên người làm việc hay sinh sống bên trong không phải giật mình liền liền vì tiếng rung của đường sắt mỗi lần chuyến tàu đi qua. Ngộ lắm, bên cạnh mấy tòa chung cư quét vôi vàng ửng là những lô đất nhỏ xíu cỡ chiếc chiếu đôi của ta. Mỗi lô đất được rào lại đàng hoàng, bằng đủ thứ vật liệu, rào gỗ, rào sắt… Bên trong vươn mình mấy luống cây xanh mướt, có lô đất che bạt tránh nắng. Hẳn đây là những khu vườn “nhà” riêng biệt, người ta mua để trồng rau ăn thêm cho đủ hương vị đất đai cây cỏ địa phương? Xa xa là những đồi núi xanh ngắt một màu lá biếc chen giữa những mái nhà. Hình như cảnh vật mùa Ðông đẹp hơn khi tuyết phủ kín những nóc nhà ngói đen?
Hiton ma, 82 bên kia đường từ trạm xe lửa, tiện lợi vô cùng. Về đến khách sạn đã hơn 11 giờ!

Basel đang sửa soạn cho một cuộc triển lãm nghệ thuật, artfair, Basel Art, cuộc triển lãm nghệ thuật “mới” (modern) rất nổi tiếng trong cộng đồng Âu châu. Khách sạn không còn chỗ trống, người ta đặt phòng trước cả sáu tháng! Dế Mèn phải có mặt trong một buổi họp tại đây vào sáng mai, mà nhóm Travel lại đặt phòng tuốt bên Tây, thành phố Mulhouse ngay sát biên giới Pháp-Thụy Sĩ, cách công ty cả 40 cây số. Người bạn ái ngại, đổi phòng cho phe ta một ngày để kịp buổi họp, ngủ đêm tại Basel. Sau buổi họp là phải tất tả trở lại Zurich vì không có chỗ ở! Uổng ghê, Dế Mèn đang định cà kê, ở lại xem triển lãm mà không có gan cắm lều dưới chân cầu. Ðằng nào cũng lang thang, đâu chẳng là nhà, sá chi Zurich hay gầm cầu sông Rhine phải không bạn?

Giấc ngủ giữa ngày mệt mỏi, vừa chợp mắt thì người dọn phòng đập cửa để mang vào một đĩa trái cây, thế là hết mơ màng. Dế Mèn bò dậy, thay quần áo xuống phố. Basel chiều Chủ Nhật, đường sá vắng hoe, hàng quán cửa đóng then cài, chỉ có quán ăn là có chút sinh khí. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, nắng óng ả. Phe ta vào một quán ăn trước cửa Tòa Thị Chính, Rathaus, chọn một bàn ăn ngoài sân, nhâm nhi dĩa rau sống ăn kèm với bánh mì và phó mát, vừa uống lệ đá vừa nhìn ông đi qua bà đi lại. Ðời sống ở đây bình thản quá, tĩnh lặng quá. Sự êm ả của một buổi chiều cuối tuần khiến lòng ta dịu lại, nhởn nhơ, không vướng bận. Nhưng sự yên lặng ấy khiến bạn bè Dế Mèn, những người hiếu động lắc đầu chào thua, chịu hổng nổi sự trầm lắng quạnh quẽ.

Ngồi chán rồi Dế Mèn đi lang thang, qua khu phố Cổ nơi trường đại học Basel tọa lạc, những đường hẻm ngoằn ngoèo theo hình dạng ngọn đồi, qua Munsterplatz, nhà thờ chính tòa. Dế Mèn nghĩ đến những tấm ảnh trong trí nhớ, muốn kể cho bạn bè nghe về nơi mình dừng chân mà không tài nào diễn tả. Phe ta đến đây quá nhiều lần nên chẳng bao giờ nghĩ đến việc chụp hình ảnh. Nhưng thể nào cũng phải có vài tấm hình, nghĩ thế là Dế Mèn leo xe điện trở lại Markplatz nơi có quầy tạp hóa mở cửa bán postcard, báo chí, thuốc lá tìm mua một cái bản đồ thành phố rồi lần mò trở lại những nơi vừa đi qua.

art basel 01

Tòa Thị Chính Basel – NGUỒN TREKEARTH.COM

Ít ra khi chụp ảnh một địa điểm, ta có chút khái niệm là mình đang ở trong không gian nào mà có thêm… chú thích kẻo nơi nào cũng sêm sêm như nhau, cũng là… một chỗ bên trời Âu?!

Dế Mèn chụp mấy tấm ảnh từ Tòa Thị Chính, tòa nhà quét vôi đỏ rực có kiến trúc của ngôi nhà thờ nhiều hơn là một tòa nhà hành chánh, rồi phe ta đi lên đi xuống, ra bờ sông Rhine. Nhà thờ chính tòa nằm trên đồi bên bờ sông, gió thổi lồng lộng. Buồn quá, phe ta gọi điện thoại về Mỹ mong chia sẻ một chút gió trên đồi mà hổng thấy ai, 4 giờ chiều Basel là 10 giờ sáng bên nhà, buổi sáng cuối tuần. Bên ni bên tê, chỉ có tám giờ bay mà sao diệu vợi đến thế, ngày sắp tàn ở đây nhưng mới chỉ bắt đầu ở đó, chẳng trách gì mà ta không bắt được tần số?

Dế Mèn đi lên đi xuống, dán mũi vào những khung cửa kính của hàng quán xem mấy món trưng bày bên trong cửa sổ. Ði quanh tìm hoài, tìm cái gì thì Dế Mèn không biết. Ở đây không có bụi đỏ như con đường của người đẹp thị Ngọ trong thơ Phạm Thiên Thư nên chẳng bắt gặp nỗi u hoài của… ai mang bụi đỏ… Cho đến khi da trên gót chân bên phải nổi bong bóng phe ta mới chịu khập khiễng xuôi tàu điện về quán trọ. Hilton nằm ngay tại trạm cuối của đường xe điện, cuối đường, cuối ngày. Thế rồi Dế Mèn cũng có một nơi để trở về, ít ra đêm nay ta có nơi đặt chỗ gối đầu, thế là quý lắm rồi mè nheo gì nữa phải không bạn?

TLL