Câu chuyện kể về một người đàn ông. Ông này có một con trai và hai cha con cùng làm việc ở một công ty với nhau. Vào một buổi sáng, ông và con trai ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Người cha thì giở cơm. Người con thì đi tìm mẹ để chào trước khi đi làm. Trong một thoáng, khi người cha đang múc cơm vào bát thì ông nghe tiếng xôn xao trước nhà. Ông bỏ bát cơm xuống chạy ra ngoài thì đột nhiên dừng lại, tim đập mạnh, cả người toát mồ hôi. Con trai của ông đang nằm sóng soài trên mặt đường. Ông choáng váng mặt mày và không thể tin được là con ông đã chết rồi.
Ngân Trần trong lớp Việt ngữ
Mấy năm sau, người vợ cũng bị bệnh ung thư và chết trong nhà thương. Ông chỉ còn có một mình. Không có vợ con, không có gia đình nữa. Mỗi ngày ông thức dậy, đi làm, về nhà, ăn và ngủ, ngày nào cũng như vậy. Rồi một ngày, công ty của ông bị phá sản và ông mất việc làm. Bấy giờ ông đã già rồi nên tìm việc rất khó, không ai muốn nhận người già. Ông ở nhà và dùng hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình. Một thời gian sau, nhà ông bị ngân hàng lấy và ông trở thành người vô gia cư.
Một ngày kia, ông ngồi xin tiền ngoài phố, thấy một chàng thanh niên trông rất giàu có. Người này thấy ông già nghèo khổ thì rất buồn và dừng lại để cho tiền. Anh móc bóp ra thì phát hiện là mình đã hết tiền rồi. Ông già đang đói nhìn thấy người sắp cho tiền thì rất là vui mừng. Rất tiếc là người thanh niên không tìm thấy tiền của mình nên anh nói: Thưa ông, xin lỗi tôi không còn tiền trong bóp nhưng tôi sẽ tặng ông cái bóp này. Ông có thể mang nó đến tiệm bán rồi mua thức ăn, giá không tệ đâu. Chúc ông sống lâu và khỏe mạnh”. Bắt tay ông già rồi chàng trai bước đi. Ông nhìn cái bóp thì thấy tên hiệu đắt tiền, số tiền bán nó có thể dùng để sống trong vài tháng. Ông đứng lên gom hành lý của mình và đi thẳng đến cửa tiệm để bán chiếc bóp.
Ngân Trân
Khi người đàn ông đến cửa hàng thì bị chủ nhân nghi ngờ. Họ nghĩ rằng người vô gia cư như ông thì làm sao có tiền mua hàng hóa trong tiệm sang trọng này. Người đàn ông tội nghiệp vẫn vô tư đưa người chủ tiệm chiếc bóp và nói là ông muốn bán. Người chủ tiệm nhìn chiếc bóp và biết rằng đây là loại đắt tiền mà ngay cả tiệm ông cũng không có được. Càng chắc rằng người vô gia cư này đã ăn cắp của ai đó, người chủ tiệm nói ông già chờ một chút. Ông vào trong nhà và gọi cảnh sát. Vài phút sau họ đến và bắt người đàn ông khốn khổ này.
Người đọc câu chuyện này đều biết rằng ông già không hề ăn cắp, nhưng người chủ tiệm thì không nghĩ như vậy. Ðó là lý do mà chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một điều gì. Có những điều mà chúng ta không hiểu hết, đừng vội kết luận và hành động sai lầm. Hãy luôn tốt bụng và giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn.
Ngân Trần