Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tim bóng một người.
Có một thời (suốt mấy chục năm) người ta cứ tò mò muốn biết tác giả cũng như các nhân vật trong những câu thơ ấy là ai. Vậy mà cho đến nay vẫn chưa có ai thắc mắc làm sao người chồng lại biết được vợ mình vẫn thương nhớ bồ cũ (cho nên vẫn hững hờ).
Rõ ràng, người vợ chỉ ngoại tình… trong tư tưởng. Thậm chí còn chưa rõ anh bồ cũ có biết tin mình đi lấy chồng nên mới băn khoăn tự hỏi: “Trời ơi! Người ấy có buồn không?” Thỉnh thoảng buồn quá, người vợ làm những chuyện vô thưởng vô phạt như xem tiểu thuyết; đố ai đoán được vì sao!. Hình bóng “người ấy” được người vợ “giấu trong tim” chứ không phải nằm chình ình trên giấy ảnh mà người chồng tình cờ bắt được. Thành ra, lý do dễ thấy (trước) nhất là vì “ái ân lạt lẽo” của chính “tôi” chứ không phải của “chồng tôi”. Từ đó, người chồng đâm nghi, băn khoăn không biết vợ mình bị bệnh gì. Thường thì, nếu người chồng không… ngu, không sớm thì muộn cũng suy ra nguyên do vì “người ấy”. Khi nghĩ ra vì sao vợ mình “lạt lẽo” thì tất nhiên người chồng cũng lạt lẽo theo. Ai còn hứng thú gì nữa?
Câu chuyện này xảy ra vào những năm 30 của thế kỷ trước. Chứ vào thời đại ngày nay, chính xác là vài tháng nữa, khó có thể lặp lại. Tuần vừa rồi, cơ quan FDA chuyên trách về kiểm nghiệm thực và dược phẩm Hoa Kỳ đã chấp thuận cho công ty Sprout Pharmaceuticals bán một loại thuốc mới, được mệnh danh là “Viagra cho đàn bà”. Thực ra, tên gọi “Viagra cho đàn bà” có thể khiến nhiều người hiểu sai về công dụng của thuốc. Viên Viagra, khi (đàn ông) uống vào, giúp cho bốn (?) bánh xe căng đầy lên, chạy bon bon chỗ nào cũng được. Nếu bánh xe đầy hơi mà xăng nhớt không có, điện đóm cũng không, thì chỉ có nước đẩy tới đẩy lui cho hết giờ, chứ không thể chạy đâu xa. Viên thuốc mới này màu hồng (gần) như sắc hoa Ti-gôn, tên là Flibanserin, có vai trò như một máy phát điện… “nhân tạo”, tạo ra điện trong… não. Ðàn ông hay đàn bà đều có chung một cơ quan sinh dục gọi là… não; chính nơi đây quyết định… giới tính của mỗi người. Thực sự, não bộ quyết định tất cả mọi việc, còn tay chân chỉ làm theo. Thành ra (đôi khi?) mới có chuyện đàn ông thích đàn ông hoặc đàn bà thích đàn bà là vì thế. Ðấy là vấn đề đồng tính luyến ái. Còn giữa hai người khác giới, não bộ lại quyết định độ hấp dẫn của người kia đối với mình. Nếu độ hấp dẫn là… zero, thì… điện không có! Viên Flibanserin giúp não tạo ra điện; có điện rồi thì tự nhiên xăng phun lên, dầu chảy ra. Vì đàn bà không cần phải… chạy nên uống (thêm) Viagra cũng vô ích! Nói vậy chắc có (nhiều) người thắc mắc. Vậy đàn ông uống Flibanserin có lợi gì không (còn hại tính sau)? Ðiều này thì các công ty dược phẩm không nghĩ tới. Lý do vì nó không thực tế. Ðàn ông, nếu cần đóng kịch (chứ không phải đóng phim), cứ chơi Viagra là đủ. Ai biết đâu bắt bẻ?
Từ nay, cô nào đi lấy chồng, cứ thủ (theo) mấy viên thuốc màu hồng này là yên tâm. Chồng mình có sống tới răng long đầu bạc cũng không tài nào biết được trong tim mình có mấy bóng người.
HNH – Facebook.com/chuyenkhongdau