Menu Close

Lỡ làng

Cuộc tình bắt đầu từ một tai nạn xe. Hôm đó, mẹ nhờ Duyên đến tiệm may ngoài phố để đưa hàng cho bà bạn của mẹ. Vừa chạy xe vừa tìm bảng hiệu, chẳng hiểu lơ ngơ, lớ ngớ sao đó mà Duyên đâm sầm vào một chàng thanh niên đang đi bộ sát lề đường. Cũng may, xe đang chạy với tốc độ thật chậm nên bánh xe vừa chạm vào chân, anh đã  nhảy vào bên trong kịp thời, còn Duyên thì ngã xuống đất sau khi chiếc xe đâm vào cột đèn phía trước. Cơn đau và nỗi hoảng sợ làm Duyên run lập cập không kịp nói tiếng xin lỗi thì chàng thanh niên đã lẹ làng chạy tới đỡ Duyên đứng lên. Vừa phủi những chiếc lá khô dính trên tóc Duyên, vừa hỏi han rối rít:

– Cô có sao không? Có đau lắm không?

Duyên lắc đầu rơm rớm nước mắt, lí nhí nói không ra lời. Với ánh mắt thân thiện như để trấn an, anh chàng bước tới dựng xe lên, xem xét kỹ lưỡng rồi cười hiền hậu:

– Chiếc xe không hề hấn gì. Còn cô, cô đi vài bước coi cái chân có sao không?

Duyên gượng bước tới thì cái chân như muốn khụy xuống vì vết thương ngay đầu gối. Vết thương không quá nặng nhưng đủ để Duyên phải ngồi phía sau xe cho anh đưa về nhà và cũng đủ để cho Vũ – tên chàng thanh niên – có cớ để đến thăm Duyên mỗi ngày. Từ đó, mỗi buổi tan học, Vũ đến đón Duyên tại cổng trường và con đường nho nhỏ nép mình dưới những hàng cây giao nhau thân ái đã làm chứng cho mối tình thơ mộng của hai người.

Vũ đang theo học năm thứ ba  trường đại học kinh tế. Ba mẹ Vũ ở Long Xuyên, gia đình đông con nên rất nghèo. Vũ lên Saigon ở trọ, vừa đi học, vừa đi làm, phải xoay xở chật vật lắm mới đủ chi phí hàng tháng cho việc học hành. Duyên là học sinh lớp mười hai của một trường trung học, ba Duyên là công nhân viên nhà nước, mẹ dạy học, gia đình cũng chẳng khá giả gì nhưng vì là con gái duy nhất giữa ba anh em trai nên Duyên được bố mẹ cưng chiều nhất nhà.

lo lang

Tranh: Thắm Nguyễn

Mối  tình của Duyên và Vũ không gặp sự cản trở của gia đình nhưng vì mang mặc cảm nghèo nên Vũ thường ưu tư, lo lắng không biết sau này có mang đến cho Duyên một cuộc sống sung túc đầy đủ hay không. Những lúc đó Duyên thường nhìn vào mắt Vũ thì thầm lời hẹn ước:

– Em chỉ có một ước mơ duy nhất là có anh trong suốt cuộc đời.

Rồi mùa hè kế tiếp, Vũ phải trở về quê thăm cha đang cơn bệnh nặng. Trong nỗi nhớ thương vời vợi, hầu như ngày nào, sau buổi học, Duyên cũng ngồi bên cửa sổ chờ tiếng gọi “có thư” của bưu tín viên để được đọc những lời thư nồng nàn ấp đầy nỗi nhớ của Vũ. Duyên đếm từng ngày để mong Vũ trở lại.

Một buổi chiều Thứ Bảy, Duyên đang ngồi đọc lại những lá thư cũ của Vũ thì Thư Tịnh ghé qua rủ Duyên đi chơi. Duyên vừa mở miệng từ chối là con nhỏ lên giọng ra lệnh:

– Đi thay quần áo, bước ra khỏi nhà để thấy yêu đời hơn. Chàng của mi về thăm nhà chứ có phải là ra sa trường với lằn tên, mũi đạn đâu mà ủ rũ như hòn vọng phu. Nhanh lên, theo tao để tìm chút niềm vui  cho cuộc đời.

Duyên không thể nào thối thoát được nên đành phải lên xe với Thư Tịnh. Và đúng như Thư Tịnh đã nói, Duyên có một buổi chiều thật vui khi tình cờ gặp Hồ, người anh họ của Thư Tịnh vừa từ Mỹ về thăm gia đình. Hồ vui vẻ và sốt sắng mời hai cô vào một nhà hàng sang trọng mà chưa bao giờ Duyên được đặt chân đến. Nơi đó, Duyên được thưởng những món ăn ngon, lạ, đắt tiền và được nghe Hồ kể về cuộc sống phủ phê, sung sướng nơi xứ sở văn minh nhất thế giới. Duyên vui và háo hức lắm khi được hiểu biết thêm về một nơi chốn  từ lâu vẫn nằm trong mơ ước của mình với những  hình ảnh mà Duyên chỉ được nhìn thấy trên sách báo. Duyên liến thoắng hỏi han đủ mọi điều và thầm khâm phục khi biết anh Hồ  đang làm chủ một nhà hàng lớn ở Mỹ. Hôm đó, sau khi chia tay, Hồ xin địa chỉ của Duyên, nhưng Thư Tịnh đã nhanh nhẩu đáp:

– Cần gì gặp em sau, đã đến lúc em phải đưa con khỉ này về nhà, trả lại cho má nó.

Và Thư Tịnh kéo Duyên ra khỏi tiệm. Có lẽ Thư Tịnh sợ điều gì đó có thể xảy ra nên không muốn cho Duyên quen với Hồ. Duyên bộc lộ ý nghĩ đó trong câu hỏi:

– Mày làm cái gì kỳ vậy? Hình như hơi bất lịch sự đó nghe.

Thư Tịnh gật đầu:

– Có bất lịch sự cũng không sao, vì tao chỉ muốn mày có một ngày vui thôi chứ không muốn lăng nhăng, lích nhích gì thêm nữa. Bao nhiêu đó đủ rồi, quên buổi chiều này, trở về nhà tiếp tục làm hòn vọng phu đi.

Tuần lễ sau, Duyên tình cờ gặp lại Hồ trong tiệm sách. Hồ mừng rỡ cho Duyên biết ngày mai anh sẽ trở về  Mỹ và mời Duyên đi ăn cơm chiều. Thật là một buổi chiều khó quên, khi Duyên được một người con trai mới quen bốc lên tận mây xanh. Hồ khen ngợi, săn đón, chăm sóc Duyên từng ly, từng tý. Hồ nói, vừa nhìn thấy Duyên trong cái nhìn đầu tiên là Hồ biết rằng “hồn đã sa vào đôi mắt em”. Có người con gái nào lại không mềm lòng trước những lời tán tỉnh bóng bẩy đó và Duyên như quên mất mình đã có người yêu, quên cả lời thề hứa rất trang trọng với Vũ  “chỉ có anh trong suốt cuộc đời”. Duyên ghi địa chỉ cho Hồ, để rồi từ đó, ngày ngày Duyên đợi thư  để được đọc những lời kể lể về Hồ, về cuộc sống và công việc của anh bên phương trời xa xôi đó.

Duyên vẫn yêu Vũ với tình yêu lãng mạn của tuổi học trò và Duyên cũng yêu cả Hồ với mộng ước tương lai rực rỡ nơi vùng đất hứa. Từ lâu, Duyên vẫn tưởng, đối với Duyên, tình yêu là quan trọng nhất, tiền tài và địa vị không nằm trong mơ ước của Duyên. Nhưng thật ra, trong Duyên có những nỗi khát khao thầm kín chưa có dịp bộc phát để đến khi gặp Hồ,  Duyên mới chợt biết…Hóa  ra, Duyên cũng có nỗi ham mê một đời sống nhung lụa, giàu sang. Hoá ra, Duyên cũng tầm thường như những con người tầm thường nhất. Và cũng chính vì thế mà Duyên đã bỏ lại sau lưng một quá khứ tình yêu hoa mộng, tinh khôi, để cùng Hồ bước chân lên xe hoa… rồi sung sướng chờ đợi thủ tục bảo lãnh hoàn tất để bước chân sang “cõi thiên đàng của trần thế”.

Trong ngày cưới tưng bừng, sang trọng, chợt nhìn thấy bóng dáng hao gầy, thất thểu của Vũ thấp thoáng bên kia đường, lòng Duyên chợt dấy lên nỗi xót xa, ân hận, nhưng Duyên cũng kịp tự biện minh cho mình “không lẽ hai đứa yêu nhau để uống nước lã suốt đời sao? ở lại đất nước này, học hành vất vả đến lúc ra trường biết có tìm được việc làm xứng đángkhông? Và tương lai sẽ đi về đâu?…”.

Thời gian dần  trôi… rồi  cũng đến ngày Duyên từ giã bố mẹ, từ giã quê hương yêu dấu với bao nhiêu kỷ niệm và người tình cũ một thời gắn bó yêu thương để theo chồng về xứ lạ. Nói sao cho hết nỗi hân hoan, hạnh phúc. Duyên tưởng tượng đến những ngày tháng sắp tới với cuộc sống giàu sang, sung sướng.  Quan trọng hơn hết là Duyên sẽ có tiền để giúp đỡ bố mẹ, anh em và nếu có thể, Duyên cũng sẽ giúp đỡ Vũ, vì… dù sao, trong một góc tim bé nhỏ, Duyên vẫn còn giấu kín hình ảnh của Vũ và những kỷ niệm êm đềm của tình yêu đầu tiên ngọt ngào như hương mật.

Nhưng cuộc đời không đẹp như mơ ước. Bước qua thời gian trăng mật, Duyên bắt đầu đối diện với sự thật. Sự thật, Hồ chẳng phải là chủ nhân của nhà hàng to lớn, sang trọng như Duyên đã nhìn thấy trong ảnh mà chỉ là thợ nấu cho một tiệm phở khiêm nhường ở góc phố. Hồ thẳng thắn cho Duyên biết, anh muốn Duyên phải học và làm nghề nail để  có nhiều tiền. Ngỡ ngàng trước một sự thật lộ liễu, phũ phàng Duyên chỉ còn biết ôm mặt khóc. Trong nỗi đắng cay với ý nghĩ mình đã bị lường gạt, Duyên cũng chợt nhận ra rằng Duyên không hề yêu Hồ – dù chỉ là một chút như Duyên đã từng lầm tưởng. Và Hồ, anh chàng Việt kiều hào hoa của ngày nào đã một thời nâng niu từng bước chân Duyên, từng yêu say đắm Duyên trong ánh mắt đầu tiên đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, tặng cho Duyên mấy cái tát nháng lửa khi Duyên quyết định vào trường college để tìm tương lai cho cuộc đời mình. Cái tương lai khác với tương lai mà có lần Duyên tưởng rằng rực rỡ lắm đang chờ đón Duyên. Cái tương lai mà Duyên đã vịn vào đó để phụ rẫy một tình yêu chân thật, nồng nàn.

Nơi  miền đất xa lạ không một người thân quen, mỗi lúc quặn người trong hoàn cảnh nghiệt ngã, trong nước mắt đau đớn, Duyên nghe như có tiếng thì thầm của chính mình từ trái tim đau “Vũ ơi! em khổ quá!”

NB