Menu Close

Bố già hay Papa

Một

 

Cơn mưa luống cuống, đổ nhánh trên mái. Những nhánh mưa mồ côi tiếng gió. Tôi cuộn mình trên đệm,  nằm “nướng” hết bộ phim tập Bố Già- The Godfather. Cái tựa phim làm tôi nhớ đến cha tôi. Cái thuở còn là một con bé mộng mơ miền cổ tích, cảm xúc chỉ để giằng co với những cánh diều thơ ấu. Đôi mắt tôi như kẹt vào khe cửa, lén tưởng tượng đến thế giới trong những cuốn sách truyện “người lớn”, xanh những vị chua cám dỗ, hay  ngọt ngào như bát canh trưa. 

Cha tôi là một người mê sách, ông đọc đủ loại sách. Tôi chưa từng thấy cha tôi đọc sách khi ngồi. Và ông thường giở sách ở một cái thế… nằm bất hủ, chân phải gác lên chân trái. Có lúc ông rung đùi, cả cánh đùi tong teo của ông lại rung lên từng chập. Tôi liếc ngang, đoán chắc đó là một cuốn sách hay.

Lần ông mang về một cuốn sách có cái tựa “Bố già”, tôi (lại) chắc mẩm rằng đó là một cuốn sách trên cả hấp dẫn tuyệt vời; bởi cha tôi không chỉ rung đùi, ông “vắt giò lên trán mà đọc,” đến lơ là cả những bữa cơm trưa.

Bố Già trong những thập niên 70, qua bản dịch của dịch giả Ngọc Thứ Lang tài hoa bạc mệnh mang một sức hút khó cưỡng. Một kiệt tác của dòng văn học gangters – một thế giới mafia đúng nghĩa nguyên thủy. Ngày ấy, báo chí Mỹ cho rằng tác phẩm kinh điển Mario Puzo tuy có rất nhiều máu chảy, nó dường như lại bao phủ lên giới giang hồ một màu sắc lãng mạn.  Phải nể phục, dịch giả Ngọc Thứ Lang đã dịch rất… tới những thứ ngôn ngữ trần trụi nhất, thi vị nhất, và “đời” nhất…  Đọc lại tác phẩm này,  tôi càng  hiểu vì sao người Sài Gòn thời ấy rất mê “Bố Già”, và ngay đến cả cha tôi thì đến “trác táng” thâu khuya với những trang truyện của Godfather!

 

Hai

 

Đã như cơn mưa dầm thấm vào khuôn đất nẻ, tâm hồn tôi thuở bé đã chực nhạy cảm với sự cô độc. Có lẽ, từ khi cha tôi bỏ tôi mà đi. Thế giới của tôi nằm khoanh trong cái  vòng tròn của một chữ O. Như đường đi của những con rùa, sự  đơn độc giấu trong những cánh mai. 

“Bé, con quay lại với mẹ, Ba xuống bến tàu coi tình hình, rồi sẽ về đón con và mẹ liền!” Lời hứa như cái chấm lặng cuối hàng. Cha tôi, đã chẳng bao giờ quay về.

Cuộc đời, chẳng đầy đặn như bồ thóc ngày mùa. Đường đi học dường như xa hơn những ngày mưa không cha đưa đón. Chẳng còn cha, để tôi đem về khoe cuốn học bạ cuối tháng. Chẳng còn cha để tôi vòi vĩnh những quà bánh, đồ chơi…  Như nỗi ngứa sần sùi của chứng mề đay, tôi ôm hết vào người, những buồn tủi của sự thiếu vắng tình thương cha.

Và tôi chỉ biết tin ông qua những dòng thư từ Mỹ gửi về, chỉ vỏn vẹn vài dòng ở đoạn tái bút trong lá thư gửi mẹ, “Hôn bé Hạnh giùm anh.” Một lần, tôi gửi ông lá thư, và chỉ viết lại một câu chuyện nhỏ:

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái nhỏ 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả cuộn giấy đẹp màu vàng. Người cha thực sự nổi giận khi cô bé cắt vụn cuộn giấy chỉ để trang trí một chiếc hộp giấy. Sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ đem chiếc hộp nói với ông, “Con tặng Ba”. Người cha cảm thấy bối rối, vì cơn giận, nhưng khi mở chiếc hộp ra, cơn giận càng bùng lên khi chỉ là một chiếc hộp trống rỗng.

Người cha lại mắng đứa con gái nhỏ. Đứa con gái, mắt rưng rung, ngước nhìn ông, “Ba ơi, đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những cái hôn vào đó để tặng cha mà!” Người cha giật mình, ôm lấy con gái nhỏ mong được tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người  cha vẫn khư khư giữ lấy cái hộp giấy bên mình. Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn là món quà vô cùng quý giá. Mỗi lúc đau buồn, nản lòng; ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp…

Cha tôi, sau khi đọc xong lá thư, đã gửi về cho tôi một chiếc hộp đầy… kẹo ngọt. Tôi mường tượng, những sắc thái tình cảm của người cha như những viên kẹo đủ màu. Dẫu có khi, kẹo làm tôi đau răng và nhớ cha da diết… Cái thuở dậy thì, tôi vẫn thường thống thiết với lời nhạc “Papa” của Paul Anka. Papa hay “Bố Già” – những liên tưởng thật gần với tiếng “Ba” thân thương trong tâm tưởng.

Và rồi, tôi gặp lại cha sau hơn mươi năm xa cách.  Trong mắt ông, tôi đã trở thành một thiếu nữ với làn da bánh mật, tóc mây thề. Ông hay sựng người, rồi thốt lời, “Con bé Hạnh có cặp mắt giống Ba thiệt ha!?” Mắt Ba đa tình, còn mắt tôi thì đa sầu. Mãi đến giờ đây, tôi vẫn nghiệm rằng có giống Ba tôi cách mấy thì  chẳng được “giàu đến ba họ!”

Dẫu vậy, tôi chẳng còn là đứa con gái yêu quý duy nhất của ông. Tình yêu thương như cọng lá buồn thiu vuốt nỗi buồn từ mùa trước. Tôi vẫn nghe ông nhắc nhiều đến những đứa con gái yêu gần gũi bên ông. Như tôi, đã chẳng thuộc về cái khúc ruột của dĩ vãng. Trong dấu ngoặc kép cuộc đời, tôi tự đặt mình là “bất hạnh”.

Cha tôi  giờ đây, như cây nhãn già trăng trối, nếm cô đơn trong nỗi ngày dềnh dàng bệnh tật. Tôi chạm vào nỗi đau, để được tin rằng cuộc đời vẫn cho tôi dư vị ngọt ngào của những viên kẹo nhỏ ngày nào…

ĐMH