Menu Close

Thành công là gì? (kỳ 146)

Trước tiên, tôi có thể sẽ định nghĩa danh từ thành công  chỉ trong phạm vi nội dung bài này. Thành công là một sự đánh giá về thành tích của mỗi cá nhân trong nhiếp ảnh và có nhiều ý nghĩa khác nhau: thành công đối với sự mong muốn của những người thợ chụp ảnh sống vì nghề, ngược lại với thành công đối với sự mong muốn của những người chụp vì thích, vì đam mê, và vì yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.

Thật ra cũng dễ hiểu. Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp (thí dụ trong thể loại chụp đám cưới) đo lường thành công của họ bằng bao nhiêu “mối” khách, và số tiền thu nhập vào hàng tháng. Trong khi một người chụp ảnh “tài tử” (chữ tài tử không phải nói về trình độ nhiếp ảnh mà nói về sở thích mà thôi), sẽ đánh giá sự thành công của họ bằng bao nhiêu niềm vui họ cảm nhận được trong những tác phẩm của mình, và nếu còn có thể  đi đến chuyện kiếm được vài đồng để “đổ xăng” hoặc “uống cà phê” thì cũng hạnh phúc lắm rồi!

Thật sự, có thể những người chụp ảnh đã không có một định nghĩa rõ ràng về sự thành công trong nhiếp ảnh. Nó không phải như một sự kiện thể thao mà trận thắng là sự thành công. Dĩ nhiên, nếu bạn thắng được một giải thưởng thi ảnh, càng lớn thì càng thành công. Nếu một người chụp ảnh thành công trong mặt kinh doanh, thì đó là một thành công trong sự làm ăn, nhưng không nhất thiết phải là công nhận của một thành công trong nhiếp ảnh.

thanh cong la gi1

Lâu lâu mình tự tạm gác công việc professional và đi chụp với tính cách “tài tử”. Thật là vui!

Ba của tôi  là một tay  chụp hình tài tử thời còn trẻ, mặc dù đã truyền tay cái máy Pentax cũ xì cho tôi, và ông cũng chưa từng hiểu sở thích nhiếp ảnh của tôi là gì, thế nên tôi cũng chẳng mấy được khuyến khích cho lắm. Ông không bao giờ khó chịu, và tôi rất thương Ba tôi, nhưng sự thiếu ủng hộ này đã có ảnh hưởng với tôi. Tôi đoán rằng trường hợp này cũng tương tự đối với nhiều người chụp ảnh. Điều này đã cho tôi phải làm nhiều hơn, biết nhiều hơn, rành nhiều hơn, tự chứng minh lấy mình. Ba tôi sẽ nhìn nhận con đường tôi đi là đúng. Thật buồn cười, có những kinh nghiệm thời thơ ấu của chúng ta, vẫn có thể ảnh hưởng suốt cả cuộc đời, ngay cả khi đã lên tới bậc nội/ngoại. Ba tôi cũng dần yêu thích những tác phẩm của tôi và thể hiện sự ủng hộ tinh thần, nhưng những dấu vết ngày xưa vẫn như còn bám lại trong suy tưởng.

Nếu tôi hít một hơi thở sâu và thật sự nhìn lại những thành tích của tôi trong sự nghiệp nhiếp ảnh, đâu đó vẫn còn cảm giác trì kéo rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tôi có cảm giác tôi phải tiếp tục tiến lên và tự “chứng minh” mình, dù tôi thật sự không cần điều này. Đó không hẳn là một điều xấu, vì nó thúc đẩy tôi bước qua những lãnh vực mới, nhưng đồng thời nó chưa hẳn là một điều tốt, bởi nó làm cho cảm giác thành công bị thoái thác.

Trong đời sống, có thể bạn luôn có một câu chuyện để tự kể về mình, về sự thành công trong tính cách của một người chụp ảnh. Tất cả chúng ta đều có. Bạn muốn sự thành công có nghĩa lý gì đối với bạn và cuộc đời? Ý nghĩa của sự thành công đối với bạn sẽ ảnh hưởng đến cách bạn chụp hình, cách bạn đầu tư vào dụng cụ, cách trình bày những tác phẩm của bạn, và nhiều yếu tố khác…

Dẫu vậy, hãy nghĩ đến nhiếp ảnh như một thú vui trong cuộc sống. Và khi bạn đã tự tạo cho mình một niềm vui rất sâu sắc, rất lành mạnh trong cuộc sống, đó chẳng phải là sự thành công đến với bạn hay sao?!

thanh cong la gi

Chiếc máy ảnh Pentax chụp phim từ “thời Bảo Đại” của Ba tôi trao lại.

AN