Menu Close

Thiên Thần bải hoải

Buổi họp thường niên của hội Khảo Cứu Ung Thư Hoa Kỳ (American Association for Cancer Research, AACR) năm nọ được tổ chức tại thành phố Thiên Thần, Los Angeles. Tháng Tư vào mùa Xuân mà đất trời của Thiên Thần cứ hết mưa lại âm u xám xịt, Thiên Thần có vẻ bải hoải! Lúc nào trời cũng mù mù sương khói, loại sương mù của sự ô nhiễm môi sinh, không phải của đất trời xanh mướt những rừng thông bạt ngàn ở Oregon.

Kẹt xe tại thành phố Thiên Thần Bải HoảiNGUỒN TRAVELLINGAMMLI.WORDPRESS.COM

Trung tâm hội thảo, Conference Center, nằm giữa thành phố, giữa những con đường thay hình đổi sắc như một khu rừng hoang, cỏ dại, gỗ quý chen chân nhau. Có quãng đường toàn những tòa nhà bề thế khang trang, thoáng một cái là đến một khu xóm lụp xụp, rác rến đầy hai bên đường, và những người không nhà lê la trên những băng đá của bến xe bus. Thành phố của Thiên Thần khá bao dung, mở vòng tay che chở những khu buôn bán của những di dân nói tiếng Tây Ban Nha, rồi chỉ vài con đường, là bạn sẽ thấy làng Đại Hàn (Korean Town) với đầy đủ bản sắc Á Đông, Dế Mèn thấy cả bảng hiệu của một quán ăn Việt Nam, Phở 2000 giữa phố Triều Tiên! Khách sạn lại nằm tuốt ở khu Century City, một phần của Beverly Hills. Thì ra trong thành phố chỉ có một số khách sạn, không đủ cung ứng cho 15 ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về để dự cuộc hội thảo, nên người ta đành ở những khách sạn xa xa.
Công ty đặt phòng ở đây nên Dế Mèn đành vậy, vả lại không ở khách sạn này thì chỉ có nước cắm lều trên những ghế đá làm người lang thang! Mỗi ngày Dế Mèn di chuyển trên những con đường dẫn đến trung tâm hội thảo, vài lần là quen mắt. Đường phố kẹt cứng, nhất là vào giờ đi làm và lúc tan sở, xe cộ nối đuôi nhau bò chậm rì, cả tiếng đồng hồ mới đến nơi, nên một ngày làm việc cứ dài thêm. Dế Mèn bỏ một phiếu “chống” cho việc lựa chọn địa điểm hội thảo của hội Khảo Cứu Ung Thư Hoa Kỳ, sự lựa chọn không mấy thích hợp cho 15 ngàn người đến đây tham dự, nhất là khi người ta bắt đầu một ngày từ 7 giờ sáng và kéo dài đến 7 giờ chiều. Phe ta chỉ ngồi được 4-5 tiếng là hết thu nhận nổi những điều người ta tường trình, nhất là về những ngành không phải chuyên môn của mình, bài thuyết trình nghe rời rạc như nhai cơm nguội! Lâu lắm rồi Dế Mèn không được ăn cơm nguội, nhưng cái cảm giác chán ngán, chắc cũng như thế này đây?

Dế Mèn đến Los Angeles khá nhiều lần, lần nào cũng chỉ quanh quẩn ở nơi hội họp, khách sạn tạm trú, ít khi lang thang, nhưng lần này phải ra vào thành phố nhiều lần nên bắt đầu nhận mặt. Và nhận mặt thì thấy Thiên Thần ủ ê bải hoải quá xá! Thì ra thế giới khách sạn, phi trường cũng chỉ là thế giới giả tưởng, người ta chế tạo hình ảnh Los Angeles theo một mô hình nào đó, nếu ta không có thì giờ nhìn quanh mà ngắm nghía, Thiên Thần chắc dính liền với Beverly Hills và Hollywood! Và cái tên Thiên Thần Bải Hoải cứ vướng vất trong tâm trí từ đó.

Tháng Tư mà sao Thiên Thần lúc ấm lúc lạnh, phòng trọ có một sân thượng nhỏ, hướng về thành phố. Nhìn xuống đất là trung tâm thương mại, ánh đèn trên bảng hiệu của Macy’s đỏ một góc trời đêm. Xa xa là những tòa nhà mờ mờ trong sương mù, từ sáng đến tối lúc nào cũng khi ẩn khi hiện. Ở đây mấy hôm, chưa lúc nào Dế Mèn thấy trời trong, ngay cả những khoảnh khắc có mặt trời, mây cũng xanh nhưng trời không trong. Không hiểu dân thành phố hít thở khói xăng ra làm sao, và tỷ lệ của chứng suyễn cao cỡ nào so với những thành phố bận rộn khác? Và những thứ gì khác ngoài khói xăng gây ô nhiễm cho không khí ở đây?

Mấy hôm trước Dế Mèn dậy sớm cày cuốc, cú điện thoại viễn liên lúc 3 giờ sáng địa phương làm Dế Mèn thao thức gần hết đêm. Vừa xong việc là bò ra ngoài sân thượng mong đón mặt trời lên, lạ lắm, vầng đông vừa ửng hồng một tí là mất dấu, để lại một vệt cam và một ít sắc tím, màu sắc của cầu vồng vào lúc trời không mưa. Không biết tại sao mặt Trời xứ Thiên Thần lại có màu sắc như thế, Dế Mèn hỏi thử mấy người quen làm việc ở UCLA, họ lắc đầu. Có người còn cười cười hỏi lại rằng sao Dế Mèn để ý đến mặt trời dường ấy. Mèn ơi, ánh sáng là sức sống, không chăm chú tìm hiểu ánh sáng của mình thì còn có chi để tìm kiếm nữa phải không bạn?

Ngắm nhìn Thiên Thần Bải Hoải Dế Mèn nghĩ đến thành phố New York, hình như những thành phố lớn giống nhau ở những tòa nhà chọc trời, những vách tường bọc kính phản chiếu ánh sáng mặt trời mặt trăng và những con đường một chiều đơn điệu. Tìm một bóng cây trong thành phố không phải là điều dễ dàng, đất đai đắt hơn vàng nên cây cối cũng phải cuốn gói đi chỗ khác, và người ta bỏ những chậu cây cắt tỉa gọn ghẽ đứng ngay đơ như người gỗ dọc hai bên đường mong đem lại chút thiên nhiên cho dịu con mắt. Cũng những người không nhà lang thang ngủ gà gật trên ghế đá, cũng những khu phố nghèo, nhưng hình như New York có vẻ gọn ghẽ hơn, khu phố nghèo với những mái nhà lụp xụp nằm tuốt ở Bronx, Queens… Vào khu thương mại của Manhattan không thấy những ngôi nhà lụp xụp xen kẽ, rác rưởi đầy đường như thành phố của Thiên Thần Bải Hoải. Sự khác biệt giữa giàu và nghèo của New York hình như không đậm nét như vòng tay của Thiên Thần ủ ê. Hẳn là Thiên Thần bao dung nên mở rộng vòng tay cho tất cả mọi người, nên người ta chen vai đề huề thế này?

Hôm đến đây, Diệu Tường và N. đón Dế Mèn ở phi trường, đưa về nhà đãi một trăm lẻ tám thứ thức ăn, chắc mấy o kỳ cọm nấu nướng cả ngày. Dế Mèn thưởng thức tài nấu bếp của N. mà thức ăn cứ nghẹn ở cổ. Cám ơn em nhỏ, nhưng em ơi, cứ rinh về một cái pizza cho tiện chớ sức đâu mà nấu nướng nhiêu khê bận rộn vậy? Để dành thời giờ ta trò chuyện mưa nắng và rong chơi thì Dế Mèn cũng hạnh phúc như lúc thấy em vui vẻ vậy đó! Dế Mèn hổng cần ăn uống cho bằng cần thấy người thân bằng an khoẻ mạnh. Diệu Tường đem theo một bó hoa hồng, hoa còn hàm tiếu, Dế Mèn đem chưng trên bàn giấy trong phòng trọ. Lúc nào thấy hoa là Dế Mèn thấy nụ cười tự nhiên của Diệu Tường. Hoa nở đỏ thắm cho đến ngày rời thành phố, Dế Mèn đi và hoa ở lại, Diệu Tường và N. cũng ở lại.

 Ngày cuối, Dế Mèn dùng buổi chiều để dành đi công chuyện với N. Lúc ra về mới nếm mùi xa lộ kẹt đường của Thiên Thần. Mèn ơi, không cách chi mà nhúc nhích. Người thành phố hẳn phải kiên nhẫn lắm mới ngày ngày hai buổi đi về thở hít khói xăng thế này. Lạ một điều là hệ thống metro mới vừa bắt đầu, và chỉ có ở một vài nơi. Những nơi rất cần thiết như trung tâm thành phố, đường ra, ngõ vào thành phố lại chẳng thấy gì?!

Hôm qua Dế Mèn nhận được một lá thư mắng vốn của bạn bè, hỏi Dế Mèn sao dám gọi thành phố này là Thiên Thần Bải Hoải. Phe ta đi làm xa nhà, cao hứng viết nhăng làm buồn lòng người theo bước Dế Mèn phiêu lưu. Xin cho Dế Mèn mượn mấy giòng nầy tạ lỗi, thành phố nào ấp ủ, che chở nắng mưa, cho ta chỗ gối đầu lúc mỏi mệt, nơi ấy là… “nhà tôi”, và nhà tôi bao giờ cũng êm đềm thân quen, gắn bó hơn bất cứ nơi nào khác. Và như thế Los Angeles bất cứ ngày nào giờ nào, lúc ấm lúc lạnh, dù nắng hay mưa cũng vẫn là “nhà tôi” rất đỗi yêu quý. Dế Mèn nói hộ tấm lòng tình nghĩa, thủy chung như thế này được chưa bạn ta?

TLL