Màn một: Tóc
Chú Ba Ngũ Tử Tư, hồi xưa, qua một đêm trầm tư về vận nước, sáng ra tóc bạc phơ. Còn Chú Ba Chu Vĩnh Khang, thời nay, tóc cũng bạc phơ khi ra hầu tòa. Giống nhau cái vụ tóc bạc phơ; nhưng khác ở chỗ: Ngũ Tử Tư ‘ngộ giúp nước… giàu’; còn Chu Vĩnh Khang thì ‘nước giúp ngộ… giàu!’
Bị bắt vào cuối năm ngoái, tóc Chu vẫn hoàn toàn đen, sau 7 tháng ở tù, chắc nằm suy nghĩ: Tên của ngộ, Tía Má đặt cho, là Vĩnh Khang nghĩa là mãi mãi yên vui, mà tại sao lại hết yên vui, chỉ còn bùi ngùi quá mạng! Chức tước, lon lá, tiền bạc (lên tới hàng chục tỷ Mỹ kim) cha con nó xúm lại lột hết ráo thì Vĩnh Khang gì nữa đây hỡi Trời?!
Buồn làm mau già, làm tóc bạc là chuyện tất nhiên. Còn đàn em của Chu Vĩnh Khang là Bạc Hy Lai, đi chung xuồng, nó họ ‘Bạc’ mà sau tóc lại hổng có ‘Bạc’ vậy cà? Chẳng qua, già, rầu nhiều, tóc bạc trước; nhỏ, rầu ít, tóc bạc sau vậy thôi!
Hai chú dẫu đều già khú đế, hồi đương chức hét ra lửa mửa ra khói, muốn em nào là có em đó, nên nhuộm tóc cho nó trẻ trung mới xứng đôi vừa lứa với hàng tá con bồ nhí chớ.
Do đó, già mà tóc vẫn còn đen là còn đương chức, già mà tóc bạc là mất chức, đi ở tù, nên dân Tàu đều ao ước là mấy ông trong Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung quốc tóc bạc hết ráo đi nha!
Màn hai: Râu!
Theo sinh vật học thì tóc, râu, lông đều là một thứ; mọc khác chỗ nên tên khác nhau vậy thôi. Trên đầu là tóc, ở miệng là râu, còn chỗ khác là lông.
Tóc, râu, lông là do ông Trời cho con người; nhằm mục đích chính là chở che những vùng nhạy cảm.
Bảo Huân
Tuy nhiên, bọn phiến quân nhà nước Hồi giáo bên Iraq lại dùng râu để ngụy trang! Chẳng là thành phố Mosul có tới 2 triệu dân vừa bị chúng chiếm đóng, bọn Cảnh sát Hồi giáo bèn ra lịnh cấm đàn ông cạo râu. Vì cạo râu là vô đạo đức. Đây là âm mưu của IS (Islamic State) để chúng có thể dễ dàng trà trộn vào dân thường nếu bị tấn công.
Cánh mày râu mình có các loại râu như sau: râu ba chòm, mọc dưới cằm và hai bên mép; râu cá chốt mọc trên mép, dài và cong lên; râu cứt mũi như hề Charlot; râu dê, râu xồm một chòm dưới cằm; râu quai nón mọc theo hàm lên tận thái dương; râu quặp mọc trên mép dài mà quặp xuống của mấy tay sợ vợ, như tui chẳng hạn.
Có người cho rằng ‘nam tu nữ nhũ’. Đàn ông có râu mới là đàn ông. ‘Để râu không phải là già. Để râu cho biết đàn bà đàn ông’. Để râu cho nó oai. Như Từ Hải chẳng hạn: ‘Râu hùm, hàm én, mày ngài. Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao’ Thưa còn tui hổng có râu gì ráo cũng hơi rầu; nhưng kệ, bạch diện thư sinh, trói gà không chặt, đâu dám chặt chém gì ai mà cần râu để nhát thiên hạ?
Màn Ba: Lông.
Râu là dành độc quyền dành cho quý anh. Nghĩ cũng bất công chớ. Kỳ thị nam nữ quá. Có lẽ nghe ‘còm len’ như vậy nên ông Trời sửa đổi. Lông, ông cũng có mà bà cũng có, mà có nhiều hơn nữa, cho huề.
Rồi thầy bói dựa vào lông mà đoán: ‘Quân tử lông chân; tiểu nhân lông bụng’; ‘Đa mi; tất đa mao’. Trúng ngay chóc.
Rồi tùy vị trí trên thân thể mà lông có nhiều tên khác nhau như: lông mày, lông mi, lông lỗ mũi. “Lỗ mũi mười tám gánh lông! Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho”.
Bài nầy tui xin đặc biệt đề cập đến lông mọc ở nách, nên gọi là lông nách.
Lên trang web của đài BBC, tui đọc cái tin, khiến giựt mình, đổ mồ hôi hột, run rẩy toàn thân: mấy mợ xẩm bên Tàu đại lục vừa phát động một cuộc chiến tranh về lông nách.
Em Tiêu Mỹ Lệ (Xiao Meili), mới 25 cái xuân thì, tuyên chiến với mấy chú Ba, bằng cách mở ra một cuộc thi lông nách trên mạng xã hội Weibo.
Tưởng là mấy em ăn ở không làm chuyện tầm ruồng. Ai dè có cả ngàn em gởi hình chụp lông nách của mình lên để dự thi! Nhiều đến nỗi mấy hãng thông tấn lớn như CNN của Mỹ, BBC của Anh, đều phỏng vấn em Lệ. Em trả lời là: “Cuộc thi lông nách trên mạng nầy nó có nghĩa sâu xa hơn cái lông nách của tụi em nhiều. Mấy em muốn gởi thông điệp rất rõ ràng, dứt khoát đến mấy ‘hảo hán’ rằng: xã hội Tàu là một xã hội bất công. Nam trọng nữ khinh. Nè, nhìn vô cái Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung quốc toàn là đực rựa chớ đâu có một bóng hồng Trung quốc (China Rose) nào hết ráo phải không?
Bảo Huân
Mấy ngàn năm rồi mà cứ: nhứt nam viết hữu mà thập nữ viết vô hoài. Ỷ là đàn ông, con trai nên coi thường, đánh đập, sách nhiễu, bạo hành tình dục phái nữ chúng em…!”
“Hồi xưa phong kiến bắt tụi em phải bó chân. Chồng xỉn nó quánh làm sao mà tụi em chạy? May nhờ Mao xếnh xáng kêu bỏ. Xếnh xáng từng nịnh mấy em rằng: ‘Phụ nữ chiếm hữu phân nửa bầu trời’. Vậy mà mấy thằng chả chẳng có chịu nghe!”
“Rồi cách đây mấy ngàn năm, Khổng Tử đã từng nói rằng thân thể chúng ta, lông tóc và da là do cha mẹ sinh ra, không nên làm tổn hại!”
Nhưng có em, hổng thèm thi, mà còn hỏi khó là: “Cuộc thi này là cái gì? Chả ai buộc tôi phải cạo lông nách cả. Tôi làm vậy là bởi tôi thấy không cạo đi trông rất kinh, bất kể bạn là đàn ông hay phụ nữ”
Tiêu Mỹ Lệ phản bác rằng: “Cách đây 20 năm, nách tụi em đầy lông đâu có vấn đề gì. Ngày nay, mợ Xẩm nào cũng cạo; nhưng làm vậy là không có đúng đâu nhe! Em đẹp mà đầy lông nách lên truyền hình, thiên hạ cho là thấy gớm quá, mắc cỡ quá, xấu hổ quá. Còn đàn ông thì khoe lông nách đó có sao đâu?”
Một thí sinh khác nói: “Em yêu lông nách của em. Nó là một phần của thân thể em. Đây là nguyên tắc: Nam nữ bình quyền.”
Rồi em lại hỏi khó rằng: “ Ở Trung Quốc, đàn ông cởi trần đi lại suốt ngày, tại sao đàn bà lại không được quyền làm như thế?”
Vụ lông nách nầy, cạo hay không là do mấy em quyết, tui không ý kiến. Còn cái vụ ở trần đi nhong nhỏng ngoài đường, nếu mấy em muốn, thiệt tui hết sức hoan nghinh nhe!
Kết luận là: Quan trọng là đừng để nó hôi là được. Như trong tứ đại mỹ nhân thời cổ của Trung Quốc, Quý Phi Dương Ngọc Hoàn, người đàn bà được sủng ái nhất của Đường Minh Hoàng được mệnh danh là người đẹp “tu hoa” (hoa cũng phải thẹn) bị hôi nách; nhưng Dương Quý Phi đã tắm nước khoáng nóng, trừ hãn khử phong (nghĩa là loại bỏ mồ hôi khử mùi). Thế nên nách của Dương Quý Phi có lông hay không thì nhằm nhò gì chớ. Làm sao cho sạch nách… là ‘all right’!
Thưa đang tìm tài liệu để viết bài nầy, tui ‘vớ’ được một chuyện cũng vui vui, xin kể luôn để hầu quý độc giả thân mến:
“Hổm rày nghe nói tay bí thơ phố cổ Hội An đột nhiên từ chức, hổng thèm làm nữa! Y nói mình già rồi, chưa hưu cũng nghỉ… vì cái tư duy lá chuối. Tư duy lá chuối là lá chuối già chết khô mà nhứt định cứ bám chặt vào thân cây chuối, đến nỗi người ta phải lấy dao mà cắt đi. Tui thì hổng biết tay nầy muốn chửi xéo đồng chí nào của mình, mà thiệt tui cũng hổng quan tâm lắm. Cái tui tức cười là hồi hét ra lửa mửa ra khói, y đã từng ‘dám’ ra lịnh cấm nữ hớt tóc cho nam ở Hội An. Với lý luận rất quái đản (chà đạp nhân quyền, trong đó có quyền lao động của chị em ta, phân biệt giới tính lúc cung cấp dịch vụ cho khách hàng) là: “Nữ hớt tóc cho nam, lấy ráy tai đê mê, khoái khoái… thì làm sao hổng có chuyện bậy bạ cho được? Nên chuyện gì quản không được… là tui cấm!”
Trời hỡi làm quan nhỏ như con thỏ, bằng Huyện Trìa trong Nghêu Sò Ốc Hến chứ mấy mà cứ tưởng mình là ông Trời con muốn làm gì thì làm. Muốn cấm ai thì cấm!
Do đó nghe y về nghỉ, thiệt là tui mừng húm cho mấy chị em phụ nữ làm nghề hớt tóc ở phố cổ Hội An nầy ghê.
Để đấy! Chờ hôm nào thằng chả (giờ hết chức hết quyền rồi, ai ngán?) tóc dài phải đi hớt. Nếu gặp, cứ đè đầu cỡi cổ nó cho tui!
“Ê! Thầy hù, tức thợ hớt tóc, thấy vậy đừng có khi dễ nha! Vua, Chúa gì bước vô tiệm của tui… là tui cũng đè đầu hết ráo!”
DXT – MELBOURNE