Thưa bà con!
Hồi chưa cưới vợ, mới yêu sơ sơ thôi, đi làm, lãnh lương được bao nhiêu tiền là tui đưa em yêu giữ hết ráo để lo cho đám cưới của đôi ta. Mấy thằng bạn tui nói: ‘’Thấy mặt tưởng khôn… ai dè dại gái!’’ Tui chống chế: “Mấy ông già, ‘Sugar Daddy’, tình trường đã trải, còn dại gái hơn tao”. Thì bạn tui cãi: “Mấy ông già hảo ngọt nầy giống như thần đèn vậy. Em nào xán lại, cọ cọ một chút, hơi nóng máy lên là ông ban cho em nhiều điều ước: nhà lầu, xe hơi, nhẫn hột xoàn, kim cương… gì cũng được hết ráo. Nhưng có điều kiện áp dụng nha!” “Điều kiện gì?” “Be he! Hổng nói ra phe ta đều đã rõ phải không? ‘Sugar Daddy’ đâu có dại gái như chú mầy! Hi hi!”
Bảo Huân
Xin mấy em đừng cười tui, lươn mà chê lịch cái gì? Mấy em cũng vậy thôi.
Người ta nói yêu là mù quáng! Tui thì mù mấy em thì quáng. “Sêm sêm!’’
Thưa yêu rồi say nắng, quáng gà nổi tiếng nhứt trong văn học, “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, phải kể đến Thúy Kiều từng say nắng Sở Khanh.
“Một chàng vừa trạc thanh xuân / Hình dung chải chuốt áo khăn dịu dàng / Nghĩ rằng cũng mạch thư hương / Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.”; “…Thuyền quyên ví biết anh hùng / Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi!’’
Nghe Kiều than thở, họ Sở “nổ” tưng bừng, rủ Kiều bỏ trốn, đi xây tổ uyên ương: “Rằng ta có ngựa truy phong / Có tên dưới trướng vốn dòng kiện nhi / Thừa cơ lẻn bước ra đi / Ba mươi sáu chước chước gì là hơn? / Dù khi gió kép mưa đơn / Có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì.’’
Nên: “Cùng nhau lẻn bước xuống lầu / Song song ngựa trước ngựa sau một đoàn’’. Lầm lũi đi cho tới gần sáng thì xảy ra: ‘’Tiếng gà xao xác gáy mau / Tiếng người đâu đã mái sau dậy dàng / Nàng càng thổn thức gan vàng / Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào?’’
Chết rồi, Sở Khanh lủi mất tiêu rồi, bỏ mặc nàng Kiều: ‘’Một mình không biết làm sao / Dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng!”
Liền sau đó thì: ‘’Tú Bà tốc thẳng đến nơi / Hăm hăm áp điệu một hơi lại nhà / Hung hăng chẳng hỏi chẳng tra / Đang tay vùi liễu dập hoa tơi bời!’’
Kiều biết là mình đã gặp bợm rồi. Ở đây còn ai không biết tên Sở Khanh: ‘’Bạc tình nổi tiếng lầu xanh / Một tay chôn biết mấy cành phù dung’’
Thông minh, tài sắc như Kiều mà còn ngây thơ tin chàng họ Sở đó thấy hông mấy em?! Tiếc rằng lời khuyên chân tình nầy mấy em cứ ham bóng sắc mà bỏ ngoài tai nên phải buồn đau khóc hận, rồi chửi cho đỡ tức mà thôi: “Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ / Bánh niền sắt cứ khua rột rột / Tui ra chợ mua đường thốt nốt / Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh / Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh / Để cho trong trào ngoài quận / Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng”
Thiệt là tình khờ xuyên thế kỷ mà! Xưa cũng vậy đó bà con ơi!
Chuyện rằng: An Dương Vương xây thành Cổ Loa, được thần Kim Quy giúp đỡ, còn tặng cho một cái móng rùa. An Dương Vương lấy móng rùa làm lẫy, lắp được một chiếc nỏ thần, bắn nhiều phát cùng một lúc. Nỏ cũ như súng bắn từng phát như Carbine M1, mà giờ nỏ thần bắn liên thanh súng trung liên Bar vậy. Triệu Đà đem quân sang đánh. An Dương Vương dùng nỏ thần bắn xối xả, giặc chết như rạ. Triệu Đà thua to. Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu. Triệu Đà cho thằng nhỏ Trọng Thủy sang hỏi cưới Mỵ Châu, kết thông gia, để giữ tình hòa hiếu: “Nị là Vua, tui cũng là Vua!” Môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa nên An Dương Vương đồng ý cái rụp.
Đâu ngờ Trọng Thủy là cái thằng gián điệp. Mỵ Châu tin chồng, có gì đều đem hết ra khoe. Hổng những bí mật cành vàng lá ngọc, thân thể của mình, mà ngay cả tài liệu quân sự đóng dấu tuyệt mật đỏ chót như cái nỏ thần, em yêu cũng đem ra khoe luôn.
Trọng Thủy ăn trộm được nỏ xịn, (‘Made in Hong Kong’ tráo vào cái nỏ giống y hệt nhưng ‘bên hông Chợ Lớn’) rồi vọt. Ngay hôm sau, Triệu Đà cất quân đánh An Dương Vương. Bị tráo nỏ dỏm, An Dương Vương thua to, bèn kéo Mỵ Châu lên ngựa chạy trốn.
Mỵ Châu, vẫn còn chưa tỉnh tình khờ, lại rắc lông ngỗng làm dấu, để Trọng Thủy biết đường đi tìm mình. Cùng đường, quay lại thấy con gái cưng đang nối giáo cho giặc, An Dương Vương nổi giận, rút gươm chém Mỵ Châu, rồi tự sát.
Dù Trọng Thủy có nhảy xuống giếng chết theo ‘em yêu’ nhưng người đời vẫn chê Trọng Thủy là cái thằng đểu cáng.
Đó là chuyện nước mình. Còn chuyện của Tây là vầy: A “Lady Killer”, tay sát gái, Giacomo Casanova (1725 – 1798) người Ý, cao tới 1m87 nên dài ‘’đòn’’, dụ được tới 122 em đẹp!
Casanova có một khối kiến thức khổng lồ, là một học giả uyên bác, nói và viết thành thạo tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hy Lạp. Nhưng quan trọng hơn cả là: người biết yêu em với trái tim nghệ sĩ nhạy cảm, thứ tình yêu không chỉ có đam mê chăn gối mà trân trọng họ, biết ơn họ dù sau đó rời xa họ, quất ngựa truy phong.
Cũng vì được phụ nữ yêu dấu như vậy nên về tiền bạc, Casanova sống phong lưu như ông hoàng. Phụ nữ cung phụng chàng, cấp tiền cho chàng xài mệt nghỉ.
Dà! Con xin bái người làm sư phụ!
Thưa hổng phải tui muốn bái người làm sư phụ để học nghề lừa đảo gái tơ gì đâu, vì con vợ nhà của tui nó ghen lắm. Chim hót trong lồng chơi cho vui vậy thôi. Chớ dám nào bay nhảy cho nó bẻ lọi giò! Cái đó dành phần cho mấy thằng chưa bị em nào nắm đầu đi.
Xưa em Việt, em Tây tình khờ như vậy! Giờ bên Tàu, mấy tiểu muội có may mắn gì hơn đâu?
Tian Fu-sheng, 28 tuổi, ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, thất nghiệp, đã ly hôn, ‘’nổ’’ là giám đốc điều hành, và có bằng thạc sĩ của hai đại học hàng đầu Trung Quốc.
Y dụ được 15 em khờ, một số đang là sinh viên đại học tại thành phố Bắc Kinh hay ở tỉnh Sơn Đông và Hà Bắc. Tất cả đều đã tới nhà Tian ở Bắc Kinh và nộp mạng cho chằn. Không phải tình cho không biếu không mà còn cho tiền nữa! Chú ba nầy lừa tình theo kiểu Ponzi, tức là dụ được em nào sộp, lấy tiền, làm mồi câu em kế!
Độc giả phải thầm ghen tị, ‘’Con mơ một em cũng không có. Sư phụ! Con nè!’’ Còn người khác thì phê: “Con gái Tàu sao quá ngây thơ nên dễ bị lừa gạt. Thấy bóng cứ tưởng hình!”
Lính Tàu còn siêng năng đi kiếm, đi bắt mấy thằng lừa tình, lừa tiền mấy em nhẹ dạ tình khờ, còn lính Việt Cộng đi thưa nó còn cười: Ai biểu ngu chi ráng chịu, nên tức quá phải tự tay mình bắt rồi đưa cho nó nhốt mới được.
Một em Việt mình trong nước quen ‘anh yêu’ trên mạng… Đi chơi chung, chàng bảo nàng tháo hết nữ trang, vòng vàng, gói lại rồi bỏ vào cốp xe để tránh bị mấy thằng ‘xì ke’ cướp giựt. Ghé vào trạm xăng, kêu em sang bên kia đường mua đồ ăn để đem về phòng trọ, đôi ta vừa đờn bản tình ca, ‘la’ xong rồi đói, đôi ta sẽ xực phàn. Nghe cái vụ ‘’giựt giựt tê tê’’ nầy nên em u mê làm theo cái rụp. Chàng họ Sở nhà ta tăng ga, vọt mất. Thiệt là chua! Hổng lẽ chịu thua cái thằng ‘’đểu’’ nầy cho được, nên em cùng đứa gái giăng bẫy nó trên trang mạng tình.
Hi hi! Đi đêm có ngày gặp ‘ma’! Thằng Sở Khanh nầy bén mùi, chiêu cũ trò xưa đem ra xào lại nào ngờ lần nầy gặp hai con ‘quỷ’.
Hẹn với em mới mà gặp lại người xưa thì ra mình sập bẫy, định phóng xe bỏ chạy, song cổ áo đã bị hai em nắm chặt, miệng hô: “Cướp! Cướp!” Người đi đường ập tới. Vậy là xong!
Mấy em thân mến ơi! Qua đã đi gần hết đường tình, có chút kinh nghiệm máu xương, thấy thương mấy em tình khờ như vậy nên: ‘’Đừng có tin đàn ông ngay cả khi mình tưởng đã nắm chắc đầu của nó rồi. Lầm to! Tỉnh lại, qua cơn mê đi khi mấy em đọc được chuyện dưới đây của Qua nè!’’
Một em đi siêu thị, ăn cắp. Bị bắt, ra trước vành móng ngựa có anh chồng theo ủng hộ tinh thần em yêu.
Quan Tòa hỏi: ‘’Bị cáo ăn cắp cái gì?’’ ‘’Thưa ông Tòa! Em ăn cắp một hộp mứt anh đào”
‘’Trong hộp mứt anh đào, có bao nhiêu miếng!’’ ‘’Thưa ông Tòa có 6 miếng!’’
‘’Vậy Tòa phán rằng: một miếng mứt anh đào bị cáo bị phạt 1 ngày tù! 6 miếng mứt là sáu ngày tù!”
Lúc đó anh yêu vụt mở miệng ra: ‘’Thưa Tòa! Vợ tui còn ăn cắp một hộp đựng đầy đậu Hòa Lan nữa đó nhe!” He he!
Thấy chưa: “Đừng tin ai hết kể cả chồng em!’’
‘’Còn Qua ư? Xin mấy em cho Qua vô ngoại lệ nhe!’’ “Chớ đời hổng tin ai hết ráo thì lại kẹt cho Qua!”
DXT – MELBOURNE