Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc biếng cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch đào nguyên suối chửa thông…
Bức tranh trong bài thơ ấy của Hồ Xuân Hương không dễ vẽ. Từng chi tiết thì dễ nhưng làm sao tạo được một hình ảnh tổng thể nhẹ nhàng, thanh thoát thì khó vô cùng. Tay nghề của họa sĩ hoặc nghệ sĩ nhiếp ảnh (nude) hơn nhau ở chỗ đó. Mới đây, trên chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, một hành khách đã chụp một bức hình “thiếu nữ ngủ ngày” rồi đưa lên mạng, làm nhiều cư dân xôn xao. Họ xôn xao vì thiếu nữ này mới đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam. Chứ là thiếu nữ vô danh thì ra các phòng đợi ở bến xe, nhà ga thiếu gì. Đúng như tên cô, Kỳ Duyên, dáng cô nằm ngủ trong kỳ cục vô duyên hết chỗ nói! Nhiều người tỏ ra thông cảm với cô, cho đấy là chuyện thường tình. Thậm chí một số tờ báo bên Thái Lan cũng lên tiếng bênh vực, nói rằng rất khó kiểm soát được thân thể khi đang ngủ.
NGUỒN BAOMOI.COM
Đúng là hiếm ai có thể kiểm soát được mình trong lúc ngủ vì dáng ngủ tùy thuộc vào cốt cách mỗi người. Nói khác đi, không phải phụ nữ nào cũng ngủ kiểu “Kỳ Duyên” cho dù ở nhà. Nói… rõ hơn, có lẽ ở nhà hoa hậu Kỳ Duyên quen ngủ như thế nên khi đi máy bay cũng ngủ như thế. Chính vì vậy mà ở Việt Nam, có không ít người mẹ thường vào phòng ngủ của con gái để sửa tướng ngủ cho con mình. Kẻo sau này, chồng nó… cười! Mẹ của Kỳ Duyên cũng lên báo giải thích vì con bà phải làm việc quá căng thẳng nên đã ngủ thiếp trên máy bay. Không ít người cho rằng chuyện như thế, cho dù là hoa hậu đi nữa, cũng chẳng đáng bàn, đáng nói. Dù Kỳ Duyên nằm ngủ kiểu gì cũng không ảnh hưởng đến ai, chứ đừng nói là đến đất nước hay văn hóa dân tộc. Điều này thật ra khó nói chắc chắn, chẳng hạn như trong một chuyện thời xưa.
Có vị vua già ở một vương quốc nọ cứ cầu Trời khẩn Phật mong có được một đứa con trai để nối ngôi. Chính xác thì chỉ cầu Trời thôi vì thuở ấy chưa có Phật. Cuối cùng Hoàng hậu cũng sinh được con trai. Vua mở hội ăn mừng và mời một chiêm tinh gia đến xem tử vi. Nhà chiêm tinh này nói rằng Thái tử sau này thế nào rồi cũng đi tu. Vua nghe mà cảm giác như trên trời rớt xuống. Sau giây phút bàng hoàng, vua quyết định từ giờ trở đi không để cho thái tử thấy những sự buồn khổ, xấu xa trong cuộc sống. Vua cho xây mấy tòa lâu đài để thái tử ăn rồi cứ ở trong đó, không đi ra ngoài cho khỏi thấy những thực tế của đời thường. Mỗi tòa lâu đài được thiết kế thích hợp cho mỗi mùa trong năm. Đặc biệt hơn, cái nào cũng đầy ắp mỹ nữ được tuyển từ khắp thế gian. Khuya nọ, sau một đêm tiệc tùng nhảy múa, Thái tử thức dậy thấy các mỹ nữ nằm ngủ la liệt chung quanh. Mỗi người nằm mỗi kiểu, chân tay gác tứ phía. Tự nhiên Thái tử thấy chán các cô rồi từ đó đâm suy tư, hay nghĩ ngợi về cuộc đời. Sau này Thái tử có dịp đi ra ngoài tìm hiểu thêm về cuộc sống và cuối cùng quyết định xuất gia đi tu. Nếu các mỹ nữ ấy trông lúc nào cũng xinh đẹp hấp dẫn dù thức hay ngủ thì lịch sử và văn hóa Á Đông có thể khác đi. Người đời có thể không biết đến Đức Phật Thích Ca. Thành ra nhìn Kỳ Duyên ngủ, chắc không ít hành khách trên chuyến bay ấy cũng suy tư. Hóa ra hoa hậu đẳng cấp quốc gia cũng vô duyên kỳ cục chẳng khác gì vợ mình ở nhà. Đấy là chưa kể nếu bỏ hết son phấn, lông mi lông miếc thì cũng (giống) vậy thôi. Nghĩ tới đó tự nhiên thấy lòng lâng lâng như đi trên mây, muốn bác phi công đạp ga mạnh hơn cho máy bay mau đến Hà Nội; nơi mà lâu nay mỗi lần đi công tác xa đều không muốn về. Hôm đấy ở Hà Nội, sẽ có thêm vài gia đình đầm ấm hơn. Nhiều đứa trẻ sẽ vui sướng hơn vì thấy bố mẹ chúng hạnh phúc.
Từ nay các hoa hậu mới đăng quang, khỏi cần vào thăm mấy cái viện mồ côi hay làm việc gì “từ thiện” cho mệt. Cứ đi máy bay như hoa hậu Kỳ Duyên cũng đủ cứu nhân độ thế rồi!
HNH