Nhiều du khách bảo rằng “Đến Đà Lạt mà không đi chuyến tàu lửa xem như chưa thực sự khám phá hết xứ sở sương mù”. Quả thật, chỉ có một đoạn đường ngắn nhưng chuyến tàu này đã giúp cho chúng tôi chiêm ngưỡng được nhiều cảnh đẹp hiếm có. Đoạn đường sắt Đà Lạt – Trại Mát là một phần trong tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt trước đây với chiều dài 84km, có 16km đường sắt răng cưa được khởi công từ năm 1906. Do nhiều điều kiện khó khăn lúc bấy giờ nên mãi đến năm 1933 mới hoàn thành. Đoạn đường sắt răng cưa lúc bấy giờ được xem là độc đáo nhất thế giới. Nhà ga Đà Lạt là công trình kiến trúc độc đáo và đẹp nhất Đông Dương.
Đến giữa thập niên 60 của thế kỷ XX, tuyến đường sắt này ngưng hoạt động do chiến tranh. Từ năm 1991, đoạn đường Đà Lạt – Trại Mát được khôi phục để phục vụ du lịch.
Ga Đà- Lạt được xây dựng 80 năm trước
Ga Đà Lạt được xây dựng trong sáu năm từ 1932 đến 1938 với bản thiết kế của hai kiến trúc sư người Pháp – Moncet và Revéron, được đánh giá là nhà ga đẹp nhất vùng Đông Dương. Khi xây dựng Ga Đà Lạt các kiến trúc sư đã đưa cả yếu tố mỹ thuật kiến trúc và ý nghĩa của công trình vào việc xây một công trình có tính kỹ thuật (đây là điều đầu tiên trong ngành đường sắt lúc bấy giờ).
Chiếc đầu máy hơi nước Prairie 131- 428 cùng với 2 toa xe
Kiến trúc Ga Đà Lạt giống các nhà ga ở các tỉnh miền Nam nước Pháp, tức là có mái và hai đầu mái uốn vòm. Nếu nhìn từ hai bên sẽ thấy ba mái nhọn nhô ra ở phía trên đầu rồi thụt vào ở phía chân, nhưng luôn theo kiểu thẳng đứng.
Đoạn đường sắt răng cưa nổi tiếng Đông Nam Á từ xa xưa
Du khách trên tàu
Nhìn từ mặt trước, nhà ga có ba chóp nhọn tam giác tượng trưng cho ba đỉnh núi Langbian, còn các mái ngói ở chân tam giác ngoài xiên ra như chân sườn núi.
Bên trong nhà ga Đà Lạt
Không gian nội thất của ga được chiếu sáng lung linh bởi các ô cửa kính nhiều màu ở phần chân mái. Đây chính là phòng chờ cho hành khách, một không gian rộng lớn với các góc cạnh và đường nét ngay hàng thẳng lối, cao lớn, uy nghi mà cũng thật giản dị.
Ga Trại Mát
Tháng 12/2010 đoàn tàu cổ 4 toa được phục chế thành đoàn tàu du lịch theo đúng kiểu dáng của đoàn tàu từng chạy trên tuyến Đà Lạt – Tháp Chàm (Ninh Thuận) ở những năm 30 của thế kỷ trước. Những toa tàu có hai dãy ghế 18 chỗ ngồi này chỉ dài 6.5m, chạy bằng hai trục/bốn bánh sắt, thay vì bốn trục/tám bánh như xe lửa Việt Nam hiện tại.
Du khách chụp hình
Toa tàu được đóng bằng gỗ từ sàn đến thân, cửa sổ lắp kính, có rèm và các chi tiết mỹ thuật trong ngoài đều mang nét xưa, kể cả dòng chữ “Dalat Plateau Rail Road”.
Cuộc hành trình của đường xe lửa ấy chỉ dài 7km, nhưng khác xa với các cuộc hành trình đi xe lửa khác mà bạn đã từng đi ở đồng bằng. Chặng đường đi cũng chỉ có một: Từ ga xe lửa đến Trại Mát, sau đó trở về. Trên đoạn đường này chúng tôi được ngắm cảnh Đà Lạt với những khu vườn trồng hoa; ngắm cảnh đồi và dốc xen lẫn nhấp nhô như gợn sóng biển, ngắm rừng thông và những con dốc phố nhỏ Đà Lạt thoáng qua nhanh.
Cảnh ven đường xe lửa
HT