Menu Close

“Sầu lên đốt Hạ” – Kỳ 1

Florida, ngày trở lại

Tôi đang theo đuổi một ý tưởng, một câu chuyện, có lẽ là sự điên rồ. Chịu đựng gian khổ, kiệt sức… tất cả giá trị tư tưởng nằm trong một cái balô bờ bụi. Cuộc sống, với tôi chỉ là những giây phút bốc đồng của ngẫu hứng. Sống chỉ để thở gấp!  Đời sống, cứ như cây ổi già nua luôn đẻ ra những trái cằn cỗi.

Chuyến về Florida, lần này không đem lại cho tôi sự hào hứng như đã từng. Cảm xúc chẳng còn thăng hoa với chim bướm, cỏ cây.  Florida- ngày vẫn nồng nàn cơn nắng. Màu xanh vẫn thở trên những tán rừng. Xứ biển với màu đỏ của hoa Phượng, màu gợi nhớ những mộng mơ của tuổi học trò. Đại lộ và mùi biển, tôi chỉ nhớ biển, không nhớ rừng. Vậy mà, tôi chưa một lần ngồi thiền trước biển. Florida vẫn trở dậy nỗi ám ảnh. Cái xác tôi bất động trước gương cùng với nỗi cô độc, khủng hoảng đến đau đớn. Chạm chân với quá khứ, tôi mang cảm giác của một mùi cô đơn đến mệt lả.

Buổi sáng tĩnh lặng nơi hoang dã.

Các phó nhòm selfie trong lúc  chờ tới địa điểm “bắn tỉa” chim rừng.

Sớm ở hotel, tôi thức giấc tìm nước để mơn trớn cơn khát; ngụm nước trôi giữa cuống họng nhàn nhạt, đau rát. Ngày mù màu, bầu trời sớm đã như muốn xám những cơn mưa. Ly café ám mùi thuốc an thần. Mi mắt giam cầm cơn mỏi mệt, gật gờ ngủ đến rũ người. Lên xe, tôi tiếp tục cái điệp khúc gật gù. Mấy tay phó nháy thay phiên cái ghế bác tài. Mấy tay máy “lính non”, chưa từng tập trận “bắn tỉa” chim rừng ở Florida; chưa từng nếm mùi châm chít của lũ bù mắt, muỗi mòng nên còn đầy những ham thích, phấn khích. 

Tôi bước xuống mé đầm lùm sùm những lau lách. Đám muỗi cỏ thì chẳng tiệc tùng gì sất, chỉ có lũ bù mắt bám đen nòng kính, châm chích da thịt.  Những cơn ngứa ngáy nổi loạn đến dại người. Một tay câu đang thả mồi, đầu và mặt được bưng bít trong cái mũ lưới lùm sùm, bám đen lũ bù mắt. Deed xịt muỗi thất nghiệp. Bù mắt chích là ghẻ như chơi. Mấy tay phó nháy địa phương có lần đã chỉ tôi phương cách trị bù mắt, cứ lấy nha đam gọt vỏ bôi lên vết ngứa, là chấm dứt chiến tranh.  Ở VN, mấy chục năm trước thì trị ghẻ ngứa bằng nước tiểu gọi là “niệu liệu pháp”, tự “tè” rồi xức lên vết ngứa. Chưa thử qua, đã nghe khủng hoảng!

Mặt trời mọc. Những cánh Hạc Mỏ Thìa, Hồng Hạc  rực hồng những vạt lông, tụ bầy soi gương trên mặt nước phẳng như tấm gương đỏ. Mới khởi động vài cú click máy đã bị bù  mắt phong tỏa tơi tả, tôi rút về đóng đô ở “tiền đồn bốn bánh” cho chắc mẩn. Da nường bẩm sinh màu bánh mật, giang hồ… dang nắng trở thành bánh gai gói lá! Vậy mà, đã có lúc nường tuyên bố đầy bản lĩnh rằng: thà thử thách với hiểm nguy hơn là hòa bình trong sự nhàm chán của đời sống. Mùi của bụi đã lỡ ngấm vào phần hồn. Biết sao đây! 

Trời đổ nắng chang chang. Những cánh chuồn chuồn đỏ như một cơn xuất huyết.

sầu lên đốt hạ

hồn tôi nhức nhối

mắt em màu trà

dưới nắng đang sôi

Lầm- Hà Duy Phương

Không khí nóng, hực lên trên những gương mặt nhoè nhoẹt mồ hôi, lánh được cơn gãi kinh niên nhờ trụ ở tiền đồn. Tôi hướng mắt về mé đầm, mấy tay máy đang gồng lưng vào nắng. Thầy, trò phó nhòm Andy Nguyễn nhà ta, vừa bắn tỉa chim, vừa quạt bù mắt. Tôi tìm hướng bắn tỉa một cánh vạc bay vừa lướt qua tầm mắt.

Phó nhòm Đặng Mỹ Hạnh. Chưa vào “trận”, còn thư thái vác ống kính tiểu liên bắn tỉa … chuồn chuồn lửa.

Ngày còn thiết thao những cơn nắng đổ lửa. Những cơn nóng rít rát. Tôi gồng mình, gắng chung thủy với những vết ngứa đang nổi loạn trên cánh tay trần. Ai đó đã ví, lòng chung thủy cũng như cơn ngứa dữ dội nhưng cấm không được… gãi!

Mấy tay máy trở về tiền đồn 4 bánh, vẻ mặt hơn hớn như được phát kẹo. Tôi bắt đầu bội thực với Hạc Mỏ Thìa, Hồng Hạc, Cò Lửa…

“What’s next, boss?” Tôi ráng nén một cái ngáp dài như xa lộ, nheo mắt hỏi với cái dấu hỏi.  

“Là cú đất, cú hang, cú… lang thang!” Leader Andy, còn đang ngây ngất bởi những dư vị phấn chấn của những cú click máy.

Cửa sổ tâm hồn sập xuống cái rập. Tôi thông thênh với rìa gió.  Gió của biển.

ĐMH