Menu Close

Trốn

Phụ nữ. Xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, dễ thương, ngọt ngào, trong sáng, thông minh, đáng yêu, giàu có, khiêm tốn và đơn giản như tôi, thường yêu hoa. Có thể bỏ dăm ba tháng đến cả năm để cắm được một bình hoa xiêu vẹo và sặc sỡ đầy “nghệ thuật”, có thể vì một bó hoa to mà hối hận cả nửa đời sau vì lỡ gật đầu với một chàng “không như là mơ”, có thể đem theo một đóa hồng khô suốt bao lần dọn nhà mà quên lửng lấy số phone những chàng hàng xóm duyên dáng…

Tuy vậy, tôi vẫn là một ngoại lệ, vì ngoài những yếu tố trên, tôi còn rất… cá tính. Mỗi khi tôi mua hoa, là cả xóm đều hiểu là tôi vừa “tầm” ra một cái bình cắm hoa mới. Sở thích này có hồi còn nhỏ xíu, ảnh hưởng từ bà ngoại nuôi, bà rất ghét “ba cái hoa hòe hoa sói” nhưng dưới gầm giường đầy những bình hoa từ cũ đến mới, từ đắt tiền đến sứt mẻ, không còn giá trị. Chúng đa phần có hoa văn, kiểu dáng lạ lẫm. Vô cùng tinh tế và “cổ tích” qua lời kể của bà. Sau này bà mất, chúng tôi chôn cất luôn “gia tài” của bà. Mỗi khi đi đâu đó thấy những bình, lọ hoa đẹp, lạ tôi thường mua về như để tưởng nhớ đến bà. Sẵn đó ghé ngang đường mua vài ba cành hồng cắm vào cái bình mới “mở hàng”. Đó cũng có thể là lần cuối nó được thực hiện thiên chức “chân chính” của mình, trong nhà tôi. Cứ vậy mà ghiền lúc nào không hay, đến khi nhìn lại thì ở khắp nhà, trên bàn thờ, trong tủ kính, phòng ngủ, lan can, nhà bếp đã đầy những bình hoa được dùng để cắm… đũa, chổi lông gà, viết, móc đồ trang sức, để nón, trồng cỏ, làm ly hương hoặc ly lẫn bình uống nước… mới hết hồn!

Tôi biết yêu rất trễ, tận sau hai mối tình đầu. Đó cũng là mối tình cuối cùng, đến nay, với tôi. Gặp nhau trong một tiệm hoa. Anh mua một giỏ lan, tôi mua một đóa hồng. Anh nói biết và nhận ra tôi qua fb, nói tôi xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng hơn trên mạng. Thế là tôi ngã, không cần ai xô đẩy. Sau vài tháng mặn nồng, chúng tôi chia tay vì lý do “không hợp nhau”. Có lẽ vì, kẻ yêu hoa, kẻ lại yêu… bình. Tôi đã thất tình rất lâu sau đó và nguôi ngoai nhờ những… chiếc bình.

tron

Bảo Huân

Đàn ông, dĩ nhiên không thể so sánh với những chiếc bình sứ, nhựa, thủy tinh, inox mà tôi sở hữu. Chúng ngồi yên và luôn trong vòng kiểm soát, trừ khi bị vỡ hoặc bị trộm. Còn đàn ông, họ luôn di chuyển ngay cả khi ngồi một chỗ, có thể “vỡ” và bị “trộm” bất cứ lúc nào. Cái quan trọng là, muốn “vứt” họ đi, quả tình là một việc làm rất khó khăn và… nguy hiểm.

Hàng ngày, có vài trăm vụ cướp hiếp giết người tình mà hung thủ 3/4 là đàn ông. Hàng ngày, cả triệu đàn ông điên cuồng trên Internet. Họ đi tìm sự thật? Không!  Họ ầm ĩ lên để thể hiện về sự từng trải và có thể, họ đang quá rảnh trong cái thời buổi họ cho là suy thoái. Marlboro dùng hình ảnh một người đàn ông một mình một ngựa giong ruổi giữa sa mạc hoang vắng nóng bỏng, như là hình ảnh người đàn ông đích thực để quảng cáo thuốc lá. Hình ảnh nầy trái ngược với hình ảnh, hàng ngày, cái bàn nhậu ồn ào mạnh ai nấy chém gió rồi ra về và yên tâm rằng mình là đàn ông trong cái sự mê muội hoang tưởng.

Tôi yêu đàn ông. Nhưng đôi lúc, tôi nghĩ, nên yêu những chiếc bình hơn. Chiếc bình không có hoa thì có thể dùng vào việc linh tinh khác. Còn đàn ông không có “ruột” thì…

 Người ta luôn mặc định đàn ông là “phái mạnh”, khoác lên mình vẻ mạnh mẽ nam tính, kiên cường, lạnh lùng, thậm chí vô cảm. Tuy nhiên điều này đã không còn đúng hiện nay. Rất nhiều đàn ông bị biến thành “phái yếu” nhưng rất may, họ vẫn giữ nguyên sự… vô cảm của mình!!!

o O o

Chiều Sài Gòn, trong căn hộ nhỏ ở tầng 6 một khu chúng cư cũ kỹ đang đung đưa theo từng đợt gió. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, dễ thương, ngọt ngào, trong sáng, thông minh, đáng yêu, khiêm tốn và đơn giản đang đưa đẩy chân trên võng, nhấn gửi mail trêu một anh bạn :

“Viết thư cho anh…

Viết xong rồi”

Nàng mỉm cười, chắc mẩm chàng sẽ không bao giờ hồi âm. Nếu có, cũng sẽ chỉ là hai từ “hehe” quen thuộc. Không ngờ phone “pin” một cái, ra “câu trả lời” dài sọc:

“dear em!

nội dung thư của em để lại trong anh nhiều ẩn ức và lòng trắc ẩn thì đang trào dâng. Vì vậy, anh nghĩ là mình nên phản hồi lại em những xúc cảm trong anh.

công ty anh đang mưa. ngoài cửa sổ, mấy giọt nước đập vào kính chắn. vỡ vụn. dưới tòa tháp văn phòng xanh như một tửu điểm, mấy chiếc taxi rệu rã ngược xuôi. bỗng dưng anh thèm rượu…

bao giờ anh cũng thích đối diện nỗi cô đơn của mình bằng một ly whisky. thế rồi, anh thấy thẻ tín dụng của mình đang âm. nó mơ hồ như trận mưa vậy. còn sự thực là, tháng nào nhà băng cũng gửi trát đòi lãi lẫn vốn…

em có sẵn lòng ăn với anh một miếng rựa mận(*) ở cống quỳnh và đối diện với nỗi cô đơn của chúng ta bằng một ly rượu đế không?

anh sẽ nói với em về cái bọn ngân hàng lúc nào cũng rình rập, phủ xuống đời người như những trận mưa…

đó, chuyện chỉ có vậy. đừng ngạc nhiên khi sau dấu chấm câu anh không viết hoa. anh bắt chước đám nhà văn đấy. anh chỉ viết hoa hai chữ anh rất thích. đó là: CẦY TƠ

cảm ơn đã viết thư cho anh!

Hahahahahahahaha”

Nàng bỗng bật dậy, hốt hoảng vì đã sớm quên. Đàn ông, không chỉ nguy hiểm với phụ nữ, mà còn cả với những người bạn của phụ nữ. Không chỉ hoa, lọ hoa mà cả chó.

Căn phòng nghiêng hẳn, trái tim nàng rớt ra khỏi ngực, lăn về phía mặt trời lặn. Những chiếc bình nghiêng theo, cũng lăn về phía đó.

DU
(*) rựa mận: một món thịt cầy