Không chỉ bò trên cát.
Một mùi hương của ký ức
Những ngày “giang hồ dang nắng”, cảm giác tôi đôi khi tựa trái cam khô héo vật vã trong một bức tranh tĩnh vật vẽ vội. Lần đầu trong chuyến săn ảnh, cảm xúc bị mặc áo giáp với chim cò. Tôi như ả thi sĩ nửa mùa cưu mang nỗi sầu hư ảo. Chẳng chây lười hay uể oải, chưa đi mà cảm giác đã bị mỏi chân.
Cú hang. Tác phẩm ăn ý của phó nhòm tui
Sao đời cứ mãi chán như con gián!
Florida, màu xanh của ngày vẫn bình yên rỏ hạt. Mùa châu chấu động dục. Những trận mưa châu chấu voi rào rào. Những con châu chấu mắt đỏ, chẳng cứu vãn nỗi cánh rừng đầy hoảng sợ. Những đoá bông nhiệt đới phờ phạc thở, vài bóng cò rủ trong cái nóng mệt mỏi. Một chiếc kayak lừ đừ khua mái trên dòng sông dập dềnh những dề lục bình. Selfie, chỉ để tôi nhớ về một mùi hương của ký ức không người mai táng.
Thèm hương cũ của mùa nhãn vải và chôm chôm. Trên đường săn ảnh, vô tình lạc vào vườn nhãn nhà ai.
Nhãn từ vườn ra tới xe. Nhãn đầu mùa chưa đủ ngọt, chỉ đã thèm!
Tôi ngồi, chiêm ngưỡng cái màn hình thật lâu. Rồi chẳng có “đếch” chi để viết nữa. Ðành diễn đạt ngôn ngữ bằng hình ảnh vậy.
Quán trái cây giữa đàng. Thanh long tươi đỏ mà cắt cổ bỏ xừ, một trái ổi bự $14. Chưa ăn đã đau bụng.
Selfie với mấy “tay súng săn” bằng ống kính bazooka.
Thử xực một cây “Khô cá sấu”. $2.95. Không quá mắc, chỉ tức bỏ bu là nhai chẳng khác chi… khô bò.
$10.99 một em tôm càng… nhựa.
Đam mê có lúc dữ dội, khốc liệt đến mức phải lăn bò!
DMH