Tháng Tư, trời đang giữa mùa Thu, lá vàng năm nay sao rơi nhiều quá? (Trận gió thu phong rụng lá vàng/ Lá bay hàng xóm lá bay sang/Vàng bay mấy lá năm già nửa! Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng?)
Những thổ dân vùng hoang mạc, tiểu bang Victoria, nước Úc, hỏi già làng rằng: “Mùa đông năm nay trời có lạnh lắm không ông Nội?”
Già làng thổ dân thời xưa cũ vì nhậu quá xá, sáng xỉn chiều say, tối ôm chai mà ngủ… nên không có thời giờ truyền lại những bí kíp về tiên đoán thời tiết lại cho người kế tục. Rồi nhậu nhiều nên xơ gan chết hết ráo rồi; hậu quả là già làng thổ dân thời hiện đại nầy nghe con cháu hỏi mà đổ mồ hôi hột vì ‘bí lù’…
Nhưng vốn là già làng, (chức nầy lớn lắm à nha!) đâu có thể làng nhàng mà chi kẻo mấy thằng nhỏ nó khi; nên ông chọn cách an toàn nhứt, nói: “Trời năm nay sẽ rất lạnh đó tụi bây! Nên vô rừng, vô bụi, kiếm củi về dự trữ đi để lúc mùa đông đến có cái mà sưởi ấm! Kẻo ở trần tối ngày, chỉ đóng duy nhứt có cái khố thì teo ‘bugi’ hết ráo đó nha!”
Nhưng lỡ trời không lạnh thì sao? Ðể chắc ăn, già làng ra buồng điện thoại công cộng dọc xa lộ, gọi tụi Sở Dự báo Thời tiết xem sao. Thì tụi nó trả lời là: “Có vẻ năm nay trời khá lạnh đó!”
Quay về, già làng bảo mấy thằng nhỏ đi kiếm thêm củi nữa đi. Tuần sau, già làng lại lẻn ra gọi Sở Dự báo Thời tiết lần nữa: “Mùa đông năm nay sẽ lạnh quéo luôn phải không?” “Ðúng trời năm nay sẽ rất lạnh!” Già làng lại quay về bảo tụi nhỏ kiếm thêm củi nữa!
Hai tuần sau, già làng lại gọi cho Sở Dự báo Thời tiết lần nữa: “Tụi bây có chắc chắn là mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm không?”
Thì tay dự báo thời tiết trả lời: “Chắc chắn lạnh trăm phần trăm luôn.”
Già làng hơi hồ nghi bèn cật vấn “Dựa vào đâu mà mấy đứa bây trả lời là: Trời sẽ rất lạnh?”
“À! Theo hình ảnh từ vệ tinh chụp được, bọn thổ dân trong vùng hoang mạc đang đi kiếm củi về dự trữ như điên đó! Chắc chắn trời mùa đông năm nay sẽ rất lạnh mà! Tin tui đi! Hi hi!”
Cònthưa mùa đông năm nay, người viết biết ngay là sẽ rất lạnh… Vì hôm đi chợ Footscray, tui đi sau một em mặc quần jean, lòi ra một phần mông trắng hếu, em vừa đi vừa kéo quần lên… Hết coi luôn! Dự báo thời tiết kiểu nầy còn chính xác hơn già làng thổ dân và mấy tay thuộc Sở Dự báo Thời tiết Úc nhiều!
Màthiệt vậy bà con ơi! Mới đầu Ðông, tháng 6, trời đã phá kỷ lục lạnh quéo râu ria hết rồi đó nha.
Trong vòng 15 năm trở lại đây, năm nay tuyết rơi trắng trời trên núi và cao nguyên. Ngọn Buller, chỉ một đêm mà tuyết rơi phủ trắng làng sơn cước nầy dầy tới 8 cm. Sở thú Melbourne phải dùng đèn sưởi để giữ ấm cho khỉ vượn, cọp. beo, sư tử, kangaroo và koala nữa đó.
Phi trường Tullamarine, nhiệt độ xuống thấp nhứt từ năm 1971, tuyết đóng dày trên cánh phi cơ làm nhiều chuyến bay phải đình hoãn chờ trời bớt lạnh.
Nơi người viết ở là vùng Tây Melbourne, vùng nghèo, mùa đông năm nay, có đêm cột thủy ngân tụt xuống chỉ còn 1 độ C, lạnh nhứt kể từ năm 1944, là năm thiên hạ có sổ sách để bắt đầu so sánh cái lạnh của từng năm.
Thưa rồi trời lạnh đến nỗi tạp chí khiêu dâm Playboy phải đình bản vì không có em người mẫu nào dám cởi áo, cởi quần ra cho chụp hình… vì sợ bị sưng phổi!
Và trời lạnh đến nỗi làm mấy ông luật sư phải đút tay vô cái túi quần của chính mình cho ấm, chớ không đút tay vô túi của người khác như mấy ổng thường làm. Ngược lại, trời lạnh đến nỗi mấy tay chuyên móc túi trên xe tram, xe bus phải đút hai ngón tay mình vô túi người khác để tìm thêm chút ấm!
Còn ở vùng quê, nông trại nước Úc, nuôi bò. Trời lạnh đến nỗi khi ta vắt sữa bò thì ta lại được cây cà rem. Còn vắt sữa mấy con bò lông đen tuyền thì ta lại có cà rem pha ‘’chó có lết” (chocolate)!
Dĩnhiên thời tiết lạnh nó không chừa một ai cả. Tuy nhiên, giàu và nghèo có đối sách khác nhau. Giàu thì đôi ta ngoéo tay nhau bay về phương Bắc! Tình hè rực nắng! Giàu hơi hơi… thì Bali của Indo đang mùa hè nắng ấm… Giàu hơn thì bay đi Paris trong mùa hè rực rỡ của Khải Hoàn Môn hay Tháp Eiffel chẳng hạn.
Còn nghèo thì ráng chịu nghe em. Ráng kiếm tiền mua áo ấm, tiền ăn pizza để tối đi ngủ không mang theo cái bụng đói meo. Rồi cày như trâu để trả tiền ga, tiền điện mà sưởi cho ấm.
Khuya đi làm, tan ca từ trong Sở bước ra, cầm cái chìa khóa mà tay run run đút hoài… cũng trật chỗ! Làm sao ‘xì tạt’ (start) cái xe, mở sưởi cho ấm rồi mới dám chạy. Khỏi hút thuốc mà chi cho nó tốn tiền, vì cái miệng và lỗ mũi, lúc thở ra luôn xì khói như ống khói xe lửa khi qua cầu Bình Lợi vậy.
Nước Úc, ‘lucky country’, nhưng không hẳn ai cũng sung sướng khi mùa đông lạnh giá về hết đâu nha.
Trong cái lạnh mùa đông, trong bức tranh ảm đạm về kinh tế, bởi giá khoáng sản trên đà đi xuống, Tàu nó ít mua hơn lúc trước vì làm ăn không khá… làm bà con nước Úc mình khó sống hơn. Hồi trước giờ đào đất lên đem bán quen rồi… Giờ đào đất lên hổng đứa nào chịu mua chắc tụi mình phải ‘cạp đất’ quá bà con ơi!
Thưa! Mỗi năm nạn đói trên toàn thế giới đã giết chết tới 12 triệu trẻ em. Và Úc cũng thường nói rằng: “Từ thiện là bắt đầu từ trong gia đình của chúng ta nhưng không chấm dứt ở đó!” Nghĩa là mình đi làm, kiếm tiền lo cho vợ, cho con, cho cháu mình ăn no, mặc ấm, có giày mang trước rồi sau đó đưa tầm mắt mình nhìn ra khỏi cái hàng rào để giúp người dưng.
Nước Úc giàu thiệt nhưng vẫn có biết bao người cù bơ cù bất, phải sống ngoài công viên, không có chỗ để trốn cái lạnh thấu xương khi mùa Ðông tới!
Mình còn may mắn hơn nhiều vì còn được chui vào trong cái mền điện ấm, nhìn qua khung cửa sổ có lắp kính, thấy trời trút xuống trần gian cơn sương muối!
Xin bạn hiền hãy lắng lòng, nghĩ đến những kẻ không nhà đêm nay nha!
Hôm qua đi chợ với em yêu, thấy một gã Úc râu ria xồm xoàm, ngồi trước cổng siêu thị, ôm đàn ghi ta, chơi một bản nhạc mùa đông, tui dừng lại, đặt nhè nhẹ vào cái hộp đựng đàn của nó hai đồng. Vậy mà lòng vui hết biết vì lần đầu tiên mình làm phước!
Chứ thú thiệt, thưa bà con, hồi đó giờ tui ‘’rít, kẹo kéo” lắm có cho ai cắc nào đâu!
Thưa!Nhà thơ Hoa Kỳ, Robert Frost, đã viết ‘’Stopping by Woods on a Snowy Evening’’ (Dừng chân ven rừng một chiều tuyết rơi!).
Xin chép một khổ thơ của ổng: ‘’The woods are lovely, dark, and deep/ But I have promises to keep/ And miles to go before I sleep/And miles to go before I sleep.’’
(Cánh rừng đáng yêu, âm u và sâu thẳm/ Ta thề hứa những lời ta phải giữ/ Bao dặm đời trước giấc ngủ ngàn năm…/ Bao dặm đời trước giấc ngủ ngàn năm)
Ðôi khi mình cô độc, hiu quạnh trên đường đời vạn nẻo, chợt một chiều tuyết rơi, lạnh, dừng chân suy nghĩ, rồi lại phải tiếp tục đi…
Ðời là mùa đông, tuyết phủ đầy nên muốn cho mình thêm chút ấm thì không gì bằng cho người khác một cái áo lạnh… dẫu đó là người dưng!
Bởi ‘cho là nhận’ đó bà con ơi!
Bảo Huân
DXT – melbourne