Ở đời, có những chuyện mà đúng sai, phải trái tùy kinh nghiệm hoặc hoàn cảnh mỗi người, chứ không thể dựa trên những chuẩn mực khác. Như sự việc mới xảy ra hồi tháng trước ở Apatin, một thị trấn phía bắc của nước Serbia (thuộc Nam Tư thời trước).
Chuyện bắt đầu bằng một đám cưới. Chú rể tên Veselin Lovric và cô dâu là Andjela Niklovic. Cả hai đều ở lứa tuổi rất chín chắn cho hôn nhân: chú rể 35 còn cô dâu 31. Khách khứa mời cũng khá đông, chừng 150 người. Bên nhà gái lo hết, từ áo cưới cho cô dâu đến hoa hòe bia rượu; cả thảy gần 25 ngàn Mỹ kim. Ðến giờ phút hứa hẹn sẽ chung thủy với nhau dù mạnh khỏe hoặc đau yếu thì chú rể chạy đi đâu không thấy. Ai cũng nghĩ chắc chú rể bị đau bụng hoặc yếu… thận phải vắng mặt trong chốc lát. Chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy chú rể trở lại. Cuối cùng ai đó chạy đến bảo thấy Veselin phóng xe về phía thị trấn Sombor tìm người yêu cũ Tina Cuckovic sống gần đó. Hóa ra hồi Noel năm ngoái hai người cãi nhau rồi chia tay mặc dù hẹn hò cũng khá lâu. Ðầu Tháng Giêng thì Veselin quen Andjela rồi tính chuyện hôn nhân luôn. Ðến phút chót thì Veselin nghĩ lại, trốn Andjela chạy về với Tina. Khi nghe tin Veselin lại sắp làm chú rể với Tina, gia đình của Andjela nộp đơn kiện “thằng Sở Khanh” ra tòa đòi bồi thường tiền lo đám cưới khi trước.
Dĩ nhiên chuyện Veselin “chạy làng” rõ ràng chơi không đẹp. Nếu là quân tử, anh nên đền tiền cưới cho gia đình Andjela và làm (hoặc nói) gì đó để bù đắp cho họ những tổn thương về tinh thần. Ðàn ông đàng hoàng không thể hành xử như Veselin. Tuy nhiên, có một điều mà đàn ông, đàng hoàng hay không, vẫn ước gì (hồi ấy) có thể bắt chước như anh. Ðấy là giờ phút cuối mà vẫn đủ can đảm (và sáng suốt) bỏ đi. Biết bao nhiêu người đàn ông cứ tiếc hoài giây phút ấy. Phải chi hồi đó… bị đau yếu (đột ngột) chẳng hạn, phải hoãn lễ cưới để đến khi mạnh khỏe thì suy nghĩ lại. Giờ thì đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, đành phải… chung thủy. Không còn con đường nào khác! Muốn không chung thủy cũng không… dám. Không phải vì sợ Chúa hay Trời phạt. Chẳng qua cái thế nó… thế. Biết vậy, hồi ấy dù thịnh vượng hay gian nan, có phải đi vay ngân hàng, thậm chí vay nóng của bọn xã hội đen, cũng vay để đền cho nhà gái mọi phí tổn (nếu có). Nói là nói vậy (cho bớt tiếc nuối) chứ thực ra khó biết trước được quyết định nào đúng hay sai. Như Veselin nhiều khi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Biết đâu sau này Veselin cũng sẽ than thở tương tự như bao đàn ông khác? Rồi cũng tự rủa mình ngu hoặc thế này thế nọ…
Nếu trên đời này có người như Veselin để bắt chước thì cũng có kẻ như… Donald Trump để “ngưỡng mộ”. Ông Trump là một trong những ứng cử viên tiếng tăm trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc hiện nay. Ông cũng nổi tiếng là có 3 người vợ… đẹp; cả ba đều là người mẫu. Tuy nhiên, điều khiến cho nhiều người (đàn ông) nhớ nhất về những cuộc hôn nhân của ông Trump là ông ta luôn có khế ước “tiền ly dị”. Nghĩa là, ông luôn đưa cho người vợ sắp cưới một tờ giấy thỏa thuận. Trong trường hợp ly dị, bà chỉ được hưởng tiền (chia gia tài) tối đa là bao nhiêu đấy, dù công việc làm ăn của ông có thịnh vượng hay gian nan, dù ông đau yếu hay mạnh khỏe… Dĩ nhiên phải là tỉ phú như ông Trump mới có khả năng ra điều kiện nọ kia. Chứ những người đàn ông bình thường “cày bừa” đủ sống, kiếm được người đàn bà chịu cưới mình làm chồng là may lắm rồi! Như chính những lời mà họ thường (phải) nghe…
HNH
Facebook.com/chuyenkhongdau