Trong một cuộc trưng cầu ý kiến hỏi về loại năng lượng được sử dụng nhiều nhất để tạo ra điện lực (electricity) trong tương lai, người Hoa Kỳ đã cho rằng năng lượng từ mặt trời (solar energy) sẽ là nguồn năng lượng chính; nguyên tử lực (nuclear power), than đá, gas thiên nhiên sẽ trở thành những loại năng lượng thứ yếu.
Hệ thống “thu nhiệt” (solar thermal system) của công ty Acciona Energy tại Boulder City – NGUỒN GEEK.COM
Người Hoa Kỳ, người Âu Châu và cả Nhật Bản đều đặt niềm tin vào năng lượng đến từ mặt trời, có thể do sự lo âu về việc hâm nóng toàn cầu. Người ta cho rằng năng lượng đến từ mặt trời sẽ “sạch” hơn, sẽ bớt gây ô nhiễm cho môi sinh so với các loại năng lượng khác. Tuy nhiên, dù người ta hăm hở như thế, các chuyên gia về năng lượng mặt trời lại không được hân hoan cho lắm. Họ cho rằng từ việc “thu góp” năng lượng từ mặt trời cho đến khi biến nguồn năng lượng ấy thành một thứ hữu dụng cho muôn người là một con đường còn hơi xa, nhất là khi chưa có một kỹ thuật nào để đưa nguồn năng lượng đến cho ngần ấy con người sử dụng. Với mức tài trợ và số người khảo cứu hiện nay, các chuyên gia không mấy vững tâm trong việc tìm kiếm những kỹ thuật cần thiết để cung cấp số năng lượng mặt trời cho tất cả mọi người trên trái đất. Họ còn đi xa hơn trong việc tiên đoán rằng trong 25 năm sắp tới, ta vẫn cũng chưa tiến bộ bao nhiêu trong công việc tìm kiếm này!
Trong khi đó, những lò điện chạy bằng than đá lại mọc lên như nấm với một nhịp độ chóng mặt, mỗi tuần có ít nhất một lò điện chạy bằng than góp mặt trong việc thải thán khí (CO2) vào không khí khắp nơi trên thế giới. Hẳn bạn đang băn khoăn về chuyện ngược đời thế này? Chuyện “chính trị”, chuyện “làm ăn”, bạn ạ! Việc các công ty sản xuất điện lực và những người thay mặt họ để vận động với quý ông quý bà dân biểu, lobby, là chuyện rất thực tế. Những công ty này, nhất là các công ty dầu hỏa, tiếng nói của họ rất lớn, rất ồn ào và át giọng những tiếng nói nhỏ nhẹ khác. Cứ như thế chính phủ tài trợ các chương trình tìm kiếm dầu hỏa, các chương trình dùng thực vật để đốt thành năng lượng có tên chung là “biofuels” như rượu, bắp ngô… Và vì vậy, các chương trình khảo cứu về năng lượng mặt trời đứng hạng bét trong danh sách tài trợ của các chính phủ kể cả Hoa Kỳ vì chẳng có mấy công ty lớn nào đầu tư vào một công việc đòi hỏi một thời gian lâu như thế. Người Hoa Kỳ là một dân tộc trẻ tuổi, nóng nảy, nên thường thích mấy món “mì ăn liền” hay đầu tư ngắn hạn!
Tiến Sĩ Nathan S. Lewis, đứng đầu chương trình Solar-research Laboratory của California Institute of Technology, đã thở dài mà rằng nếu chính phủ không mở rộng hầu bao, sẽ chẳng có công ty tư nhân nào bỏ tiền đầu tư vào việc tìm kiếm này. Theo ông Lewis, ta sẽ phải tìm cách thu góp ánh nắng, biến nắng thành năng lượng, và mỗi kí lô watt điện phải rẻ như các loại năng lượng khác thì người tiêu thụ mới chịu mua. Bằng không, dù yêu môi sinh thế nào đi nữa, khi phải trả một giá gấp đôi để dùng năng lượng mặt trời, người tiêu thụ cũng lắc đầu quầy quậy!
Hệ thống “flow battery” do công ty VRB sản xuất – NGUỒN EN.FOTONENBOER.NL
Một chuyên gia khác, Tiến Sĩ Prashant V. Kamat tại Ðại Học Notre Dame, Indiana, cho rằng Hoa Kỳ không thiếu chất xám, nhưng lãnh vực khảo cứu này thiếu tài trợ trầm trọng nên những tay chuyên viên về hóa học và vật lý bỏ đi nơi khác kiếm sống thay vì dấn thân trước những thử thách, thử thách về khoa học, thử thách về tài chánh …
Về mặt khoa học, năng lượng đến từ thiên nhiên, mặt trời hay sức gió là những loại năng lượng “khó tính”. Không phải lúc nào cũng có nắng hay có gió, nghĩa là khi sử dụng loại năng lượng này, người tiêu thụ không thể tự ý dùng khi họ muốn. Gió lộng vào ban đêm và vào mùa đông, trừ những con cò con vạc, chẳng mấy ai cần năng lượng, trong khi việc sử dụng năng lượng lên cao nhất vào những trưa hè nóng nực. Thu năng lượng từ sức gió vào ban đêm, ngoài việc đồng áng thì người thành phố sẽ phải làm thế nào để sử dụng? Gió lúc nào xài [năng lượng] lúc đó? Ánh nắng mặt trời cũng… bất tiện như thế, nắng gay gắt vào buổi trưa nhưng tàn rụi vào buổi chiều trong khi việc sử dụng năng lượng vẫn còn cần thiết cho suốt một ngày làm việc trong công xưởng sản xuất. Và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để dự trữ số năng lượng kia, rồi đem ra dùng khi cần?
Dế Mèn tóm tắt ở đây một số kỹ thuật “dự trữ năng lượng”:
1. Pin(battery): tương tự như kỹ thuật dùng chế tạo pin của xe hơi, các chuyên viên dùng hóa chất có tác dụng “thu nhận” hay tạo ra các điện tử (electron). Loại “pin” này dĩ nhiên là to lớn hơn pin của xe hơi rất nhiều, những hồ chứa các hóa chất gọi là “electrolytes” và có tên “flow battery”. Hệ thống “flow battery” do công ty VRB sản xuất, có sức chứa 1 kilowatt-giờ ở giá 500 -600 Mỹ kim (mỗi kilowatt -giờ là lượng điện tốn khoảng 11 cents cho người tiêu thụ!). Hiệu năng của hệ thống dự trữ này là 65-75%, nghĩa là 25-35% năng lượng bị thất thoát khi dự trữ!
2. “Compressed air”: tương tự như động cơ của máy bay (jet engine), động cơ tạo năng lượng “chạy” bằng cách đốt “compressed gas”. Công ty Alabama Electric Cooperative xây một “lò” chứa năng lượng ngầm. Ban đêm khi điện được tính theo giá rẻ, người ta dùng điện để bơm “compressor” tạo ra năng lượng và dự trữ cho đến khi cần (lúc ban ngày), nghĩa là có thể “tiêu xài” điện lực dưới một giá rẻ hơn vì ban ngày giá điện cao hơn ban đêm.
3. Đá: thường là một 500-gallon khối dự trữ dưới hầm của một tòa nhà lớn. Công ty Ice Energy xây “hồ” chứa đá lạnh dưới đất, vào ban đêm khi điện lực rẻ, người ta dùng điện để chế tạo đá; vào ban ngày tảng đá lạnh khổng lồ này sẽ được dùng để hạ nhiệt độ của tòa nhà qua hệ thống “compressor” của máy lạnh.
Ice Energy – NGUỒN ENERGYSTORAGEEXCHANGE.ORG
Những hệ thống dự trữ này dùng điện lực, khí thiên nhiên (natural gas) hoặc than đá.
Với những kỹ thuật “dự trữ” năng lượng mỗi ngày một khả quan hơn, các chuyên gia có thể tập trung sự tìm kiếm vào năng lượng mặt trời. Ngày nọ, công ty Acciona Energy đã thiết lập một hệ thống “thu nhiệt” (solar thermal system) trải dài qua 400 dặm sa mạc giữa Boulder City và Las Vegas. Hệ thống thu nhiệt này có tên là “Nevada Solar One”, những tấm gương dài 47 dặm để thu nhận sức nóng từ mặt trời. Hệ thống này có thể tạo ra lượng điện lực là 64 megawatt, lớn hơn cả hệ thống photovoltaic cell lớn nhất. Nhắc với bạn, “photovoltaic cell” là một hệ thống thu nhiệt bằng silicon, chuyển ánh nắng thành điện lực (những tấm silicon trên nóc nhà hướng về phía mặt trời), trong những dụng cụ như máy tính (solar calculator). Hiện nay, các hệ thống thu nhiệt và chuyển ánh nắng thành điện lực tốn khoảng 12-14 cents cho mỗi kilowatt-giờ so với giá điện lực (tạo ra từ dầu hỏa, hay than đá) là 10.5 cents
Hệ thống thu nhiệt “Nevada Solar One”:
Công ty Schott của Ðức thành lập một hệ thống ống dẫn dùng muối thay cho chất lỏng. Muối có thể “thu nhận” cùng một lượng nhiệt mà không sôi nóng như chất lỏng tại áp suất của không khí bình thường.
Nhiệt lượng từ mặt trời còn được sử dụng trong vài phương thức khác. Dùng để đốt nóng nước thay cho khí thiên nhiên trong việc tạo điện lực.
Ngân Hàng Thế Giới đang suy tính việc thành lập những hệ thống thu nhiệt tương tự tại sa mạc Sahara và Ai Cập để tạo những lò điện lực dùng năng lượng mặt trời.
Chuyện năng lượng mặt trời vẫn chưa ngã ngũ, phía “năng lượng xanh” tiếp tục cổ võ việc tìm kiếm và sử dụng sức nóng của ánh nắng trong khi các công ty dầu hỏa giàu có vẫn âm thầm khai phá các mỏ dầu khí nội địa để kiếm bạc. Anh khổng lồ này cứ lẳng lặng làm giàu từ Huê Kỳ đến Canada, từ Á (thềm lục địa Việt lọt vào tay Tàu) sang Âu (Nga Sô) mặc tình những người yêu thiên nhiên thở dài não nuột!
“Lò” chứa năng lượng ngầm của Công ty Alabama Electric Cooperative – NGUỒN WIRED.COM
TLL